Chap 43

131 11 2
                                    

Phơi xong tấm chăn cuối cùng, Hạ Thanh vuốt đi mồ hôi trên trán, mắt híp lại nhìn một trời nắng đẹp mà hơi mỉm cười. Hết hôm nay thôi là cô phải quay lại trường học, cái khoảng thời gian yên bình này cũng sắp kết thúc rồi. Cơn bão tố mới đang ở sẵn phía trước để chờ cô, có muốn né cũng không được. Dù gì thì cái tên ồn ào kia đi học chưa về, cô cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút thảnh thơi cuối cùng mới được.

Không chút do dự, Hạ Thanh đi đến một gốc cây đang tỏa bóng râm ở đằng trước, tay kéo theo hai cái ghế dựa trực tiếp ngồi xuống, chân gác lên cái ghế còn lại rồi lựa ra một tư thế thoải mái nhất mà bắt đầu đánh một giấc.

Gió thổi hiu hiu, trừ tiếng xào xạc của lá ra thì toàn bộ đều như chìm vào im lặng. Hạ Thanh cũng bởi vậy mà rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ nhưng còn chưa đến một phút thì tiếng xe hơi từ ngoài cổng vọng vào, kèm theo là giọng nói oang oang quen thuộc đến một cách vô cùng đáng ghét

"Thanh đâu rồi?"

Chán nản xoay người, Hạ Thanh coi như không nghe thấy, dùng nón che lên mặt, đem cái người đang nháo nhào đi kiếm mình kia quẳng ra sau đầu, trực tiếp tự biến mình thành không khí mà tiếp tục ngủ.

Phía đằng xa, Hoàng Tuấn ném ba lô cho vệ sỹ, còn mình thì chạy vô trong nhà, mắt đảo liên tục nhưng vẫn không hề tìm thấy người mà mình muốn tìm, bực đến mức chân đá vào cái ghế bên cạnh, mắt lia sang cô nữ hầu xấu số vẫn còn chưa kịp chạy kia bắt đầu gầm lên

"Cậu ấy đâu? Thanh đâu rồi?"

Đầu gối không ngừng va vào nhau, nữ hầu nọ sợ đến mức mặt tái mét lắp bắp mãi mới thành tiếng

"Dạ...tôi...tôi cũng không rõ..hình như là đang ở ngoài vườn..."

Cô ta còn đang đưa tay lên lau mồ hôi thì một trận gió liền xẹt qua đỉnh đầu khiến cô ta hơi giật mình, nhìn lên thì thấy vị ma vương kia không biết đã biến mất từ lúc nào, để lại là một khoảng trống rỗng. Hai chân xìu xuống như hai cọng bún, cô ta ngồi bệt ra đất mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là quanh đây không có thứ gì có thể ném được, nếu không cô ta không dám chắc là mình có thể nguyên vẹn mà rời khỏi đây.

Trong khoảng sân rộng, những góc chăn trắng tinh phấp phới lay động theo từng đợt gió thổi, mùi nước xả vải thơm phức lan tỏa khắp sân, đem đến cho người ta cảm giác như lạc vào một rừng hoa đang khoe sắc, mỗi bông mỗi cành đều tỏa ra thứ mùi thơm mát của tự nhiên. Người nào đó cũng chính bởi những thứ này mà ngủ say đến mức tên mình bị gào lên cũng tưởng rằng là tiếng nhạc du dương đang vỗ về thêm cho một giấc ngủ sâu. 

"Thanh! Cậu đâu rồi?"

Hoàng Tuấn một bên gào, một bên gạt ra những tấm chăn đang chắn trước mặt mình mà trong lòng không nhịn được sốt ruột như điên. Cô như thế lại biến đi đâu được? Thường ngày khi cậu vừa về sẽ thấy cô đứng trước cửa nhà đợi cậu, sao hôm nay ngay đến cả một góc áo cậu cũng không nhìn thấy? Chẳng lẽ cô....Không thể, nếu như cô muốn rời đi thì cũng không thể rời đi trong im lặng như vậy được.

Mắt bất chợt chạm đến một bóng người ở dưới gốc cây phía trước, người đó bộ dạng nhìn có vẻ như đang ngủ rất say, trên mặt còn dùng nón che lại, đến là ai cậu cũng không thể biết được, thứ cậu có thể nhìn ra chỉ là một phần đuôi tóc đen nhánh bị lộ ra ngoài. Nghĩ ngay đến mấy kẻ lười biếng hay trốn việc, Hoàng Tuấn hừ lạnh trong họng tiến lên đá mạnh vào chân ghế rồi gắt

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ