Ngồi góc cầu thang, Hoàng Tuấn ánh mắt liên tục nhìn về phía hành lang dài hun hút trước mặt mà không ngừng chờ đợi. Lúc nãy không phải là cậu không nhìn ra trong mắt đám người đó đối với cậu là có bao nhiêu địch ý, chỉ là cậu không muốn Hạ Thanh phải phiền lòng thêm vì cậu nữa.
"Này."
Bị giọng nói này làm cho có chút bất ngờ, Hoàng Tuấn quay đầu nhìn cậu học sinh trước mặt mà hơi cau mày.
"Em đang gọi anh đó." - Mỉm cười tươi rói, cậu học sinh bốn mắt dáng vẻ như của học sinh cấp hai vẫy vẫy tay với cậu, miệng cũng bật lên một nụ cười vô hại.
"Chị Thanh bảo em đến gọi anh."
"Thanh gọi tôi?"
"Ừ, đi theo em."
Chạy đến kéo tay Hoàng Tuấn, cậu ta vui vẻ nói
"Nhanh lên, chị ấy có bất ngờ cho anh đó."
Bị kéo một mạch lên trên sân thượng, Hoàng Tuấn nhìn dáo dác xung quanh thấy không hề có Hạ Thanh bèn khó hiểu hỏi
"Cậu ấy đâu?"
Vẫn là nụ cười vô hại nhưng chất giọng của cậu ta lúc này đã hoàn toàn thay đổi
"Đương nhiên là không phải ở đây rồi."
Nhìn Hoàng Tuấn đầy lạnh lẽo, cậu ta gằn giọng
"Ra đi."
Từ trong góc khuất bước ra hơn chục người, cửa sân thượng ngay lập tức liền được đóng sập lại. Gỡ kính xuống, Đức Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chân vắt chéo nhìn Hoàng Tuấn mỉm cười
"Anh trai à, nếu như em nhớ không nhầm thì anh ấy đã từng cảnh cáo anh không được bén mảng đến gần chị Thanh rồi mà? Trận đòn ngày hôm đó anh vẫn còn chưa thấy thấm sao?"
Nhớ đến những tên mà cậu đã gặp ở trong hẻm lần đó, Hoàng Tuấn xiết chặt tay gằn lên từng chữ
"Hóa ra là mày."
Xua xua tay, cậu ta bật cười
"Ấy, đâu phải em, em chỉ làm theo lệnh mà thôi."
"Thanh đang ở đâu?"
Lao đến như điên, Hoàng Tuấn ngay lập tức bị nhận lấy một đạp mà ngã lăn ra đất, chân tay cũng nhanh chóng bị ba bốn tên khác nhào đến giữ lại.
Phủi phủi lại mũi giày, Đức Anh hơi cúi đầu bình thản nói
"Chị ấy đương nhiên là đang ở chỗ nên ở."
***
Nhìn lại đồng hồ trên tay, Hạ Thanh cất giọng lạnh ngắt
"Rốt cuộc thì khi nào anh ta mới chịu đến?"
"Dạ...năm phút..."
"Đây là lần thứ mấy của năm phút rồi?"
"Dạ..."
Đứng phắt dậy, Hạ Thanh vừa bước được một bước thì hai tên đàn em đứng cạnh cô đã nhanh chóng bước lên chặn cô lại. Nhìn cô có chút khó xử, một tên hơi cúi đầu nói
"Thủ lĩnh đang trên đường đến rồi, chị...."
"Vừa nãy thì là năm phút, bây giờ lại là đang trên đường? Mấy cậu giỡn mặt với tôi đấy à?"
"Dạ...tụi em không dám.."
"Tránh ra."
"Chị..."
Tên đàn em còn chưa nói hết câu thì đã bị Hạ Thanh tung một đấm ngay mặt ngã lăn quay ra đất, tên còn lại thấy vậy toan xông lên thì liền được Hạ Thanh tặng cho một cước chín mươi độ mà té phịch ra đằng sau. Nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn đám đàn em dưới đất, Hạ Thanh gằn lên
"Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho mấy cậu đâu."
Chạy đi, Hạ Thanh lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số, khi người ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy thì Hạ Thanh liền gầm lên đầy tức giận
"Cậu đang ở đâu?"
"Chị Thanh..?!" - Đức Anh ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ nhưng chưa đến ba giây thì đã bắt đầu cười nói
"Chị hỏi làm gì? Lại nhớ em rồi sao?"
"Phải, tôi nhớ cậu đến sắp phát điên rồi đây."
"Ấy, như vậy thì không hay đâu, bạn gái em ghen chết."
Chạy về lớp, Hạ Thanh nhìn về phía chiếc bàn trống không ở cuối lớp mà thầm gằn lên
"Chết tiệt."
Đức Anh nghe thấy câu chửi này của cô mà bắt đầu trầm giọng
"Em biết là chị rất thích em nhưng cũng không cần vì tức giận mà chửi bậy như vậy chứ ? Em là học sinh gương mẫu đấy."
"Rốt cuộc là cậu đang ở đâu?"
"Em sao?" - Im lặng một lúc cậu lại nói : "Ở nhà."
"............"
"Alo?? "
Thấy không có ai trả lời, Đức Anh kiểm tra lại cột sóng thấy vẫn là bốn cột bèn tiếp tục gào lên
"Alo... "
Bật cười trào phúng, Hạ Thanh lạnh giọng
"Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu đây."
Đức Anh còn đang ngớ người thì cửa sân thượng vang lên một tiếng ầm lớn mà bung ra khỏi bản lề, Hạ Thanh tay vẫn giữ điện thoại bước ra nhìn cậu nói
"Nhà cậu đông người nhỉ?"
"Chị...Thanh.."
Đánh rơi điện thoại xuống đất,Đức Anh bật người dậy ấp úng nói
"Chuyện này..."
Không thèm để ý đến cậu ta, Hạ Thanh nhìn sang Hoàng Tuấn đang bị đè chặt ở dưới đất mà đanh giọng
"Bỏ cậu ấy ra."
"Chị Thanh, anh ta..."
"Bỏ ra!!!"
Buông Hoành Tuấn ra, đám đàn em cũng lùi lại đằng sau, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng.
Đức Anh đứng bên cạnh không vui nhìn cô nói
"Chị Thanh...à không, phó thủ lĩnh, anh ta chính là vấn đề mà thủ lĩnh muốn giải quyết đấy. "
"...... "
"Từ khi anh ta xuất hiện chị hoàn toàn phớt lờ bọn em. Ngay cả hôm qua tụi bên trường Điền Hạ qua gây sự chị cũng không xuất hiện. Thủ lĩnh không thể đến, ngay cả phó thú lĩnh cũng vắng mặt, chị không biết là ngày hôm qua tụi em đã thảm đến mức nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không cho thoát
RomanceTác giả : S.meo Thể loại : Tình cảm, học đường. Giới Thiệu : Các bạn có tin trên đời này tồn tại một cặp sinh đôi cùng trứng nhưng lại không hề có điểm nào tương đồng? Là sinh đôi nhưng hóa ra lại không phải là sinh đôi. Ai được là thiên thần? Ai t...