Chap 40

110 7 0
                                    

Ở phía đối diện, Minh Phong nhìn hai mẹ con Hạ Nhi đáy mắt liền ngập lên một tràng sát khí. Anh vung tay hất mạnh Hạ Nhi qua khiến cô ta té xuống đất, bà Nga đứng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng mà chới với té theo. Liếc mắt nhìn hai người dưới đất, Minh Phong hai mắt đỏ ngầu gầm lên

"Mấy người câm hết cho tôi."

Trương phu nhân bị một màn này dọa sợ, mắt trừng lớn tức giận quát

"Phong! Con...."

"Thằng nghịch tử!!!"

Tiếng rống giận này vừa vang lên liền khiến mọi người được một phen cả kinh.

Phía đằng xa, một người đàn ông trung niên với mái đầu hoa râm, khuôn mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc bén đang hướng chỗ Minh Phong mà bước tới. Trên tay ông là gậy gỗ với đầu gậy là một con chim ưng bằng vàng sáng bóng. Theo từng bước chân, tiếng gậy gỗ cũng cộp cộp vang lên, đánh tan từng trận ồn ào to nhỏ, biến mọi thứ trở về im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Không khó để nhận ra người này với Minh Phong là cùng một khuôn mà thành. Tuy ông trông có vẻ như đã ngoài năm mươi nhưng gương mặt thì vẫn mang một nét phong lưu hiếm thấy.

Minh Phong nhìn người đang đi đến mà toàn thân thoáng chút cứng ngắc, ánh mắt anh âm u hướng về phía Hạ Thanh đầy tức giận. Cô lại là dùng cách này để đối phó với anh sao?

"Ba." - Bất đắc dĩ phun ra một chữ, Minh Phong liền nhận ngay một bạt tai, bất ngờ đến mức khiến anh cũng có chút lảo đảo xô về phía chiếc bàn bên cạnh, loảng xoảng vang ra từng trận ly chén rớt xuống đất bể tan tành.

"Mày còn dám gọi tao là ba? Mặt mũi của nhà này sắp bị mày dẫm cho nát bét hết rồi. " - Trương Hạ gầm lên, tay chống gậy cũng nện mạnh xuống đất liên hồi.

"....."

Minh phong vẫn một bộ dáng đứng thẳng, hai tay buông thõng nắm chặt đến khớp xương cũng trắng bệch,khóe miệng anh còn ẩn ẩn vết bầm đã bắt đầu trở nên xanh tím.

Mặt mũi Trương phu nhân sớm đã xanh mét, hốc mắt đỏ hoe đứng cạnh Minh Phong đau lòng nhìn về phía Trương Hạ nói

"Sao ông lại đánh thằng bé? Nó thì làm gì sai chứ?"

Dứt lời, bà ta liền lia ánh mắt chán ghét về phía Hạ Thanh, còn chưa được bao lâu thì một tiếng quát đầy phẫn nộ đã khiến bà ta giật mình mà mắt liền rời đi ngay lập tức.

"Bà còn dám nói?! Nó như ngày hôm nay còn không phải là do có người mẹ như bà quá nuông chiều nó sao?"

"Ông..."

Không để cho Trương phu nhân nói hết câu, Trương Hạ lại nghiêm giọng quát

"Còn không mau mang cậu chủ về?"

Đám người đứng phía sau ông vừa nhận được lệnh liền mặt cúi chân bước tiến về phía Minh Phong, một chút cũng không dám chậm trễ nhưng vừa đi được vài bước thì liền nghe thấy âm điệu lạnh ngắt của Minh Phong mà khựng lại

"Con không đi?"

"Mày..."

"Cho dù ba có nói thế nào thì người con muốn cưới chỉ có một mình Hạ Thanh. Nếu như hôm nay ba không đồng ý, thì cứ coi như không có đứa con này đi."

Dứt lời, Minh Phong xoay người hất bà Nga còn đang bàng hoàng nhìn mình sang một bên, chân nhấc lên muốn bước đến chỗ Hạ Thanh thì sau gáy lại xẹt qua một trận đau đớn, hai mắt anh tối sầm nhanh chóng té gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Gậy gỗ trong không trung dưới ánh đèn vàng phát ra tia sáng kì dị liền được hạ xuống, Trương Hạ vuốt ve đại bàng trên gậy rồi điềm nhiên phân phó người mang Minh Phong đã bất tỉnh ra xe, đầu hơi nghiêng đưa mắt nhìn về phía ông Hùng, bà Nga mỉm cười vô cùng lễ độ

"Chuyện lần này tôi sẽ sớm cho ông bà một lời giải thích chính đáng."

Dứt lời ông cũng xoay bước bỏ đi. Chỉ là bước chân đó khi đi ngang qua Hạ Thanh thì lại có chút chậm lại, nhưng hành động này lại quá nhỏ nên không một ai để ý thấy.

Đám người vest đen lúc này cũng lũ lượt kéo nhau rời đi, để lại là một khoảng sân trống rỗng. Khách mời thấy thế liền thay phiên nhau tiến lên an ủi dăm ba câu rồi cũng vội vàng bỏ về. Một buổi tiệc tưởng chừng như vui tươi lại kết thúc trong lặng lẽ cùng bầu không khí gượng gạo.

Hạ Thanh nhìn ông Hùng, bà Nga đang vỗ về Hạ Nhi ở phía đối diện liền hơi cụp mắt xuống, tay buông bàn tay của Hoàng Tuấn ra nhàn nhạt nói

"Cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với họ."

"Nhưng..."

Vỗ nhẹ lên mặt cậu, cô hơi cười

"Ra ngoài đợi tôi."

Nhìn nụ cười rực rỡ gần trong gang tấc, hai má Hoàng Tuấn thoáng chốc phớt lên một lớp hồng nhạt, dù có chút lo lắng nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Đi được vài bước cậu còn không quên ngoái lại nhìn cô thêm hai ba lần rồi mới an tâm đi ra cổng đợi.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ