Chap 37

124 8 0
                                    

Hoàng Tuấn hơi nghiêng người vừa định đeo dây chuyền vào cho Hạ Thanh thì phía bên kia liền cất lên một chất giọng không vừa ý

" Này cậu trai trẻ, sinh nhật này cũng không phải chỉ là của một người, cậu làm như vậy có vẻ như không được hay cho lắm."

Đưa mắt nhìn thì phát hiện người nói là ông Hùng, Hoàng Tuấn vẫn là một vẻ mặt dửng dưng khinh thường nói

"Tôi muốn tặng quà cho ai khi nào thì đến lượt ông quản?"

Tức đến nghẹn họng, ông Hùng chỉ tay về phía cậu, lời còn chưa nói thì liền bị cậu nói chen vào

"Còn nữa, tôi vốn cũng chẳng ưa gì cô ta, mắc mớ gì tôi phải tặng quà cho cô ta chứ?

Liếc mắt về phía Hạ Nhi đang đứng cúi mặt vẻ như bị người khác ức hiếp, Hoàng Tuấn tiếp tục nói, lần này chính là khiến cho ai kia xiết chặt tay đến gần như là rách cả váy.

"Loại con gái mặt thì đã xấu mà còn thích làm thiên sứ, đúng là không biết xấu hổ."

Lời này vừa dứt liền khiến khách mời trong sân được một trận xôn xao. Còn Hạ Nhi thì khuôn mặt không biết là vì tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng không khác gì trái cà chua lỡ mùa, chín đến mức ung hết lên.

Hạ Thanh nãy giờ vốn cố nén cười nay lại vì những lời này của cậu mà phụt ra thành tiếng. Tên này đúng là ác mồm ác miệng không có điểm dừng mà. Đáng yêu chết mất.

Ôm lấy Hạ Nhi đang bắt đầu khóc thút thít vào lòng, bà Nga vốn luôn cư xử nhã nhặn nhẹ nhàng nay lại không khác gì cọp mẹ nhìn cậu quát lớn

"Nếu như cậu không ngừng ngay việc hạ nhục con gái tôi thì mời cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Nơi này của chúng tôi không tiếp nổi những kẻ vô học như cậu."

Hoàng Tuấn từ trước đến nay vốn luôn sống trong sự cung phụng của người khác nên chưa từng để ai vào mắt, những người này tuy là ba mẹ của Hạ Thanh nhưng lại đối xử với cô chỉ có lạnh nhạt cùng ghét bỏ không khác gì con ghẻ, như vậy cậu lại càng không muốn lấy lòng họ. Lời lẽ lúc này buông ra lại càng khinh thường hơn trước vài phần

"Người mời tôi đến đây là Hạ Thanh, bà có quyền gì mà đòi đuổi tôi?"

"Cậu..."

"Đủ rồi!!!"

Tiếng quát rống giận này vừa vang lên liền ngay lập tức khiến mọi thứ chìm vào im lặng. Minh Phong nãy giờ khuôn mặt sớm đã rét lạnh nay lại càng âm trầm hơn. Lia ánh mắt sắc lạnh về phía Hoàng Tuấn, anh cất giọng lạnh nhạt mang theo vài phần phẫn nộ

"Chuyện lần này cậu đã đi quá xa rồi đấy cậu Trần."

Hoàng Tuấn chỉ nhếch mắt nhìn anh rồi đánh giá tổng thể một lượt, vòng tay trước ngực, cậu hơi gằn giọng

"Liên quan gì đến anh? Anh là chủ tiệc chắc?!"

Cười như không cười, Minh Phong bình thản đáp

"Tôi tuy không phải là chủ tiệc nhưng có một điều cậu cần phải biết."

Dứt lời anh liền giành lấy micro trên tay bà Nga, tay còn lại kéo Hạ Thanh vào lòng nhìn xuống khách mời bên dưới hô lớn

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ