Chap 28

109 9 5
                                    

Trên sân thượng, bầu không khí như chìm vào trong một thứ im lặng đến đáng sợ. Tiếng hít thở, tiếng gió lùa, tiếng ma sát giữa giày và đất, tất cả như được phóng đại đến nức có thể nghe rõ. Hạ Thanh đứng đó, khuôn mặt tối sầm, đáy mắt sớm đã rơi xuống một khoảng lạnh từ từ cất giọng

"Chuyện của trường Điền Hạ tôi sẽ giải quyết. Bây giờ thì tránh đường."

Đức Anh vẫn không chút suy chuyển, đôi mắt đen láy nheo lại gào lên

"Không!!"

Hoàng Tuấn cảm thấy tay mình đang bị Hạ Thanh xiết chặt, khuôn mặt lạnh tanh đó của cô toát ra một vẻ bất an khó nói. Cô là đang lo lắng.

"Cậu đang phá hỏng công việc của tôi đấy."

"........."

Đưa tay lên quàng lấy cổ Hoàng Tuấn, Hạ Thanh nhìn về phía Đức Anh còn đang khó hiểu cất giọng lãnh đạm

"Làm bạn với cậu ta chính là công việc của tôi."

"Làm bạn?!"

Hai tai như ù đặc, Hoàng Tuấn không tin quay sang nhìn Hạ Thanh ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, chuyện cô đang nói là chuyện quái gì đây?

Vẫn luôn là một vẻ mặt bình thản, Hạ Thanh buông Hoàng Tuấn ra, bộ dạng thong thả bước về phía Đức Anh cười nói

"Tôi đã được trả ba triệu cho một ngày làm bạn, cậu không thấy cái giá này là quá hời sao?"

"Đường Hạ Thanh!!! Cậu đang nói cái chết tiệt gì vậy?"

Hoàng Tuấn gào lên, tay túm lấy tay Hạ Thanh kéo lại nhưng lại bị cô gạt phăng ra. Hơi mỉm cười, Hạ Thanh vẫn là chất giọng lạnh lẽo, không hề né tránh, không hề thay đổi, từng câu từng chữ được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô vô cùng rõ ràng và sắc bén

"Từ trước đến giờ không phải là cậu không hề có bạn sao?"

Túm lấy cổ áo của cậu kéo xuống, Hạ Thanh nhìn vào cặp mắt đầy khổ sở của cậu chậm rãi nhả ra từng chữ

"Tôi là được trả tiền để làm điều đó đấy."

"Nói dối....."

"Hóa đơn chuyển tiền tôi còn giữ, cậu có muốn xem hay không?" - Lấy từ trong ví ra một tờ giấy đưa về phía cậu, Hạ Thanh còn định mở ra thì đã bị Hoàng Tuấn giật lấy mà xé vụn ra thành nhiều mảnh. Hai mắt đỏ ngầu, cậu điên cuồng hét lên

"Tôi không tin!! Không bao giờ tin!!"

Bật cười trào phúng, Hạ Thanh cho hai tay vô túi áo khoác bình thản xoay người

"Tin hay không đó không phải chuyện của tôi, nếu như cậu đã biết mọi chuyện thì công việc này của tôi cũng không thể tiếp tục được nữa, việc làm bạn với cậu cũng nên chấm dứt ở đây thôi."

"Không...không đúng...cậu đang nói dối, là cậu đang nói dối..."

Tiếng nói lí nhí đó của cậu không đủ để ngăn Hạ Thanh lại, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô, cả mặt cậu sớm đã ướt đẫm nước mắt, lồng ngực như bị ai bóp nát đến nghẹt thở khiến cậu sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Nói dối!!! Tất cả đều là dối trá!!! Là dối trá...

Khẽ thở phào, Hạ Thanh lia ánh mắt sắc lạnh về phía Đức Anh nãy giờ vẫn đứng im như tượng nhàn nhạt nói

"Lợi ích của tôi cậu cũng nên đền bù đi."

"Ơ....hả???? Sao lại là em?"

"Công việc của tôi là do cậu phá, cậu không đền thì ai đền?"

Đức Anh hốt hoảng nhìn sang đám đàn em xung quanh nhưng ai nấy cũng đều tránh né ánh mắt của cậu khiến cậu khóc không ra nước mắt mếu máo nói

"Nếu như chị nói trước đó là công việc của chị thì em đã không..."

"Cậu cho tôi thời gian để nói sao?"

"Em..."

"Tháng này còn mười ngày, tổng cộng là ba mươi triệu, giảm cậu năm phần trăm còn hai mươi tám triệu rưỡi. Nhớ chuyển khoản cho tôi."

"Phó thủ lĩnh..."

Mặc kệ tiếng gào thét ai oán của Đức Anh, trong đầu Hạ Thanh bây giờ chỉ luôn hiện lên ánh mắt đầy đau thương của Hoàng Tuấn, loại ánh mắt đó khiến cô bất giác vừa đau vừa khó chịu đến không thể hiểu. Chuyện lần này cô sẽ đến tìm cậu để giải thích sau vậy.

Cô là người duy nhất biết rõ vị thủ lĩnh vẫn chưa từng lộ mặt kia chính là Minh Phong, một học sinh gương mẫu có thành tích học tập đứng đầu toàn trường . Ai mà có thể ngờ rằng một học sinh ngoan và lịch thiệp như thế lại là vị thủ lĩnh khét tiếng của trường Thanh Đằng chứ. Trong suốt những năm đi học, anh đã luôn dùng cách này để có thể kiểm soát được cô, những gã đàn em đi theo cô thực chất chỉ là những vệ tinh được anh sắp đặt để theo dõi cô từng cái giơ tay đến nhấc chân. Cô biết nhưng lại vờ như không biết một phần cũng là để làm giảm đi sự cảnh giác của anh. Nếu không làm vậy cô e là đến thở cô cũng không thể thở theo ý mình. Bị rơi vào tầm ngắm của anh chính là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ