Chap 29

111 11 7
                                    

Trong ngôi biệt thự tráng lệ được bao phủ bởi sắc vàng của nắng chiều, William một tay cầm kéo một tay vuốt ve những khóm hoa hồng xanh, cẩn thận cắt tỉa đi những thứ dư thừa với một vẻ mặt vô cùng thưởng thức. Lựa ra vài bông đẹp nhất, ông cẩn thận bó chúng lại rồi đưa cho nữ hầu bên cạnh cười nói

"Hoa trong phòng thằng bé héo rồi, mang bó này vào thay đi."

"Vâng."

Nhìn nữ hầu rời đi, đáy mắt ông thoáng hiện lên một nỗi buồn man mác. Mẹ của Hoàng Tuấn trước kia thích nhất chính là hoa hồng xanh, từng bông trong này đều là do chính tay cậu chăm sóc, từ lúc đó đến giờ, vườn hoa này chính là thứ duy nhất giữ cậu ở lại với ông. Trong đầu chợt hiện lên một loạt những khuôn mặt tươi cười của cậu khi còn nhỏ. Cậu nhóc với khuôn mặt tròn vo như bánh bao luôn phấn khởi khi gọi ông là ba, ánh mắt thân thiết khi cậu vòi ông cõng, vòng tay non nớt khi cậu cố ôm lấy cổ ông, từng chút từng chút một như từng nắm muối chà sát vào trái tim đầy thương tích của ông, khiến những kí ức đau buồn đó một lần nữa lại được tái hiện trước mắt ông vô cùng chân thật. Khi ông ôm người con trai đó, khi ông nói rõ lòng mình với người con trai đó, khi ông hôn người con trai đó...cậu đã thấy tất cả. Ông vẫn không thể nào quên được ánh mắt của cậu khi đó nhìn ông. Đôi mắt màu lam chứa đầy sự thất vọng cùng chán ghét. Từ lúc đó trở đi, ông đã không còn được đụng vào cậu nữa, đến cả nói chuyện cũng không thể.

Rồi thì cô bé đó đã xuất hiện. Sự xuất hiện của cô giúp cho Hoàng Tuấn bắt đầu lấy lại được nụ cười. Thậm chí ngay cả với ông cậu cũng bớt bài xích hơn trước. Có thể nói sự xuất hiện của cô bé Hạ Thanh kia đã khiến cho cậu thay đổi.

"Cậu chủ."

Giọng nói của bảo vệ khiến ông sực tỉnh. Nhìn Hoàng Tuấn đang từ ngoài cổng bước vào, ông cũng nhanh chóng lấy lại tình thần, môi mím lại toe miệng cười đầy phấn khích

"Con trai, hôm nay tan học sớm vậy? Nhớ papa sao?"

William dang hai tay ra còn tính chạy đến ôm lấy cậu thì cậu lại không chút để ý đến ông mà đi lướt qua. Đôi mắt thất thần nhìn về phía trước không hề có tiêu cự.

Giật mình trước biểu hiện này của cậu, William lo lắng chạy theo, vừa định mở miệng thì lúc này ông mới để ý đến bộ quần áo lem luốc cùng những mảng xước to nhỏ trên tay cậu mà cả mặt ông phút chốc xám ngoét kéo cậu lại 

" Tuấn, sao lại bị thương?? Là ai làm? Nói papa, papa sẽ...."

" TRÁNH RA!!!"

Trừng mắt nhìn ông, Hoàng Tuấn gầm lên, hai tay cũng hất mạnh khiến ông loạng choạng đập lưng vào cây cột đá phía sau. Bàng hoàng nhìn cậu chạy đi, đáy lòng William không ngừng run lên từng trận. Ánh mắt vừa rồi của cậu như chứa đầy sự phẫn nộ cùng đau thương tột cùng. Thằng bé sao lại thành ra như vậy? Sáng hôm nay không phải vẫn còn rất tốt sao?Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chạy về phòng, Hoàng Tuấn mặc kệ tiếng gọi thất thanh của William ở đằng sau mà đóng sập cửa lại. Tay vặn khóa tự giam mình ở bên trong.

Đứng bất động giữa căn phòng trống trải, từng lời nói của cô trên sân thượng khi đó giống như một cuộn băng không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu 

"Làm bạn với cậu ta chính là công việc của tôi."

......

" Tôi là được trả tiền để làm điều đó đấy."

......

" ...việc làm bạn với cậu cũng nên chấm dứt ở đây thôi."

......

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó..tại sao lại có thể bình thản như thế? Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Cô tại sao lại có thể đối xử với cậu như thế?? Tại sao?? TẠI SAO????

"Dối trá!! Tất cả đều là dối trá!!!"

Ôm lấy đầu, Hoàng Tuấn gào lên, cậu điên cuồng gào lên, tay bắt đầu gạt hết đồ trên bàn xuống đất loảng xoảng bể choang thành nhiều mảnh. Bất cứ thứ gì lọt vào mắt cậu lúc này đều bị cậu đập phá đến không còn hình dạng, cho dù hai tay cậu có bị cứa đến toét máu, cậu vẫn không hề dừng lại. Đau sao?? Trên suốt quãng đường cậu chạy, cậu không biết là mình đã vấp té bao nhiêu lần, trên người xuất hiện bao nhiêu vết rách, cậu cũng không hề cảm thấy đau. Những nỗi đau này so với nỗi đau nơi lồng ngực cậu thì có là gì chứ? Tại sao lại là cô? Tại sao ngay đến cả cô cũng muốn lừa dối cậu?!

"Tuấn!!! Có chuyện gì vậy? Mau mở cửa cho ba. Con có nghe thấy không? Mau mở cửa, Tuấn!"

Ra sức đập cửa, William bị một loạt những tiếng ầm ĩ phát ra từ trong phòng cậu làm cho hoảng sợ mà không ngừng gào lên. Nhưng cánh cửa vẫn cứ thế mà đóng im lìm không hề nhúc nhích, còn tiếng động trong phòng thì vang ra ngày một dữ dội hơn.

Không còn cách nào khác, ông nhìn những vệ sỹ bên cạnh quát

"Mau phá cửa."

Lời ông vừa dứt, trong phòng liền phát ra tiếng rống giận của Hoàng Tuấn

"Cút hết cho tôi!!"

"Tuấn, con..."

"CÚT!!! "

Vị quản gia già nua từ đằng sau vội bước lên, tay đỡ lấy thân thể có chút lảo đảo của William đau lòng khẽ nói

"Cậu chủ chắc đang cần thời gian để trấn tĩnh, ông chủ đừng quá lo lắng." 

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, William cả mặt trắng bệch nhớ lại chuyện khi đó. Khi cậu biết ông là gay, cậu cũng chưa từng điên cuồng như lúc này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến cho cậu trở nên như vậy? Ông sợ là cậu sẽ lại trở về như con người của trước kia, lạnh lùng và xa cách tất cả. Giống như một con búp bê gỗ, không cười, không khóc, không oán không hận. Tuấn của ông...con trai của ông...

Yêu không cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ