Nó chỉ là một con nhóc lớp 8 bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngoại trừ việc nó rất rất rất thích Anime và Manga ra thì nó hầu như là một kẻ vô hình.
Và nó tên là Hoàng Nhật Vi.
Bây giờ nó thế chứ ngày xưa nó cũng giỏi lắm chứ. Bố mẹ nó thường xuyên đi làm ăn xa nên gửi nó qua nhà chú nó, mà chú nó lại tình cờ là chủ của một võ đường. Thế là từ nhỏ đến lớn, nó được chú nó tôi luyện thành một cao thủ võ lâm. Nhưng lạ thay nó chả bao giờ đi thi đấu gì cả, chỉ sống một cuộc sống bình thường mà không võ vẽ gì cả. Nó học giỏi toán nhưng khổ nỗi văn sử thì nó dốt đặc cán mai.
Nó không biết là nó thích Anime và Manga từ bao giờ. Nhưng nó vẫn thích, nói là yêu luôn cũng được. Vì Anime và Manga là nguồn sống của nó, là lối thoát của nó khỏi cái thứ gọi là Thực Tế.
Rồi một ngày, nó đọc một bộ Manga có tên là Shigenki no Kyojin, tạm dịch là Tấn Công Người Khổng Lồ, nó cảm thấy khá hay và nó đặc biệt thích nhân vật Armin, cute phải biết. Cày xong Manga thì nó lại cày sang Anime. Nó không bao giờ chán.
Lúc đang xem dở, con bạn cùng lớp mới nhắn tin cho nó, một tin giật gân :
"Mai kiểm tra văn một tiết, mày ôn chưa?"
Nó giật thót tim, bây giờ, bộ não ngu ngơ của nó đã quên mất bài kiểm tra một tiết văn một tiết từ bao giờ, và thay vì ôn tập văn thì nó lại ngồi đây, xem Anime. Nó nhìn màn hình máy tính một cách chán nản. Nó buột miệng :
- Bây giờ mà mình được sống trong thế giới của Attack on Titan nhỉ! Titan tấn công thì chỉ cần học vài thứ chứ văn với vẻ gì cho mệt.
Nó muốn tự vả vào mặt mình vì quá ảo tưởng như vậy. Nó tắt máy tính, đi đến bàn học, mở cuốn sách văn dày cộp. Nó chán nản, nó ước đây là môn toán, nếu là toán thì chỉ có các con số, khô khan và logic. Còn văn thì cứ phải bay bổng, sao cứ phải so sánh, ẩn dụ chỉ để khen nó đẹp, không thể chỉ nói thẳng ra là nó đẹp à? Mệt mỏi.
Nó quyết định đi ngủ và để mai thế nào thì thế. Từ bàn học đi về phía giường nó bị vấp chân. Những tưởng nó sẽ đập mặt xuống đất một cách huy hoàng nhưng không, mặt đất nứt ra tạo thành một khe sáng, nó rơi tọt vào trong khe sáng đấy và không hiểu gì cả.
Nó ngất lịm vì quá sợ.
____________________________________
...
Nó tỉnh dậy. Bây giờ trời khá tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được nhờ ánh trăng. Nó nhìn dáo dác xung quanh. Nó đang ở đâu thế này? Hiện tai nó đang nằm trên một bãi cỏ, xung quanh vắng tanh. Nó đánh mắt về phía xa xa, một bức tường cao to, trải dài hàng nghìn cây số và ngay lúc đó, nó nhận ra.
Nó. Đang. Ở. Trong. Thế. Giới. Của. Attack. On. Titan.
What the hell? Nó chỉ buột miệng thôi mà. Nó đâu có ý đó. Nếu nó biết miệng nó thiêng như thế thì nó đã nói mai sau nó sẽ trở thành tỉ phú, mà cũng không cần đến mai sau, nó chỉ cần nói là ngày mai sẽ có đứa cho nó quay bài hay là cô giáo bận, dời ngày kiểm tra sang ngày khác. Vậy mà nó lại nói vậy. Nó nhìn lên bầu trời, đầy tức giận, nó hét :
- Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!
Tiếng hét của nó vang xa dữ dội. Nó nhận ra, nó không còn nói tiếng Việt nữa mà thay vào đó là tiếng Nhật. Rất trôi chảy là đằng khác. Nó đứng dậy, lấy tay phủi quần áo, nó đang mặc một cái váy dài màu nâu. Nó tiến về nơi có ánh sáng mà nó nghĩ là khu dân cư.
Nó tiến sâu vào bên trong, khá đông đúc, có những ngôi nhà bằng gạch đá xếp xen kẽ nhau. Nó đi một lúc, nhìn ngắm xung quanh đến quên cả nhìn đường. Mọi thứ khá giống với Manga.
"Bụp*
Nó vừa đâm vào ai đó, nó ngước mắt nhìn lên, hai thằng cha già bặm trợn. Chúng nở nụ cười đểu cáng :
- Cô em đi đâu giờ này thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...