"Cô muốn biết sự thật sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng sẽ ra sao nếu cái gọi là sự thật ấy làm tổn thương cô và khiến cô không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được nữa?"
"Vậy thì tôi sẽ chấp nhận nó. Vì dù tôi có cố gắng phủ nhận và trốn tránh đến đâu thì sự thật vẫn chính là sự thật. Mãi mãi và luôn luôn là như thế."
______________
Erwin đặt tập hồ sơ lên bàn, anh ta quét mắt quanh căn phòng :
"Trước khi vào việc thì chúng ta có một vài vấn đề."
Mọi người đều nghiêm túc nhìn Erwin, anh ta chưa bao giờ là một người thích đùa cợt. Erwin mở tập hồ sơ :
"Tôi biết chúng ta là Đoàn Trinh Sát, nhiệm vụ chính của chúng ta là thăm dò bên ngoài bức tường. Nhưng... có một số việc xảy ra ở đây đáng để lo ngại."
Mọi người gật đầu, cẩn trọng nhìn Erwin. Erwin nói tiếp :
"Chúng ta đã định sẽ gửi quân đến tiếp tế và cứu tân binh khóa 104 ở tòa tháp bị bỏ hoang nhưng chúng ta gặp phải vài trở ngại. Đó là những bộ cơ động ba chiều, ngựa và lương thực của chúng ta đã bị chuyển đi không báo trước. Và nguồn tin của tôi cho biết, kẻ chủ mưu trong chuyện này là Lucas Rash, hắn ta đã buôn lậu hàng của chúng ta. Nếu chúng ta không có đủ bộ cơ động và ngựa thì việc giải cứu là bất khả thi."
Nó giơ tay. Erwin nhìn sang nó :
"Cô có ý kiến gì à, Violet?"
Nó hướng mắt về phía Erwin :
"Tôi có đọc báo. Nhà Rash có thế lực khá lớn đấy. Lucas Rash là thương gia và cũng là chủ của xí nghiệp sản xuất kim loại để làm ra bộ cơ động. Nhưng... cái mà tôi muốn hỏi ở đây là anh muốn chúng tôi làm gì hắn ta?"
Erwin hơi trùng mắt xuống :
"Tôi rất xin lỗi mọi người nhưng Violet nói đúng, chúng ta là quân tiên phong trong vụ giải cứu lần này nên chúng ta phải giải quyết Lucas Rash. Chúng ta phải tìm ra hắn ta đã tuồn hàng của chúng ta đi đâu và bắt hắn phải trả lại cho chúng ta."
Mọi người im lặng, tình thế nguy cấp và nếu đây là chuyện cần phải làm thì bọn họ sẽ phải làm. Erwin nói tiếp :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...