"Anh... có dám đấu với tôi một trận không?" - Nó hỏi, và nó nhận ra rằng nó chỉ muốn tát vào mặt mình vài phát.
"Cô sủa cái gì đấy? Tôi không rảnh để làm mấy cái thứ xàm ba láp với cô đâu." - Levi nhìn nó nói lạnh tanh rồi bỏ đi.
"Ê, ê. Nghe tôi nói đã chứ..." - Nó níu tay Levi lại. Levi nhìn nó rồi lại nhìn xuống tay mình. Nhận ra mình đã vô ý vô tứ, Vi vội buông tay Levi ra rồi chống chế : " Thì anh không nghe Đại tá Võ Nguyên... à nhầm... Erwin Smith nói à? Chúng ta sẽ là một đội riêng để úp sọt Titan nữ, ít nhất tôi cũng phải xem khả năng chiến đâu của anh đến đâu chứ?!"
Nó lại chửi thầm, nếu không có Levi ở đây chắc nó đã tự vả lệch mặt mình rồi. Nó muốn xem kĩ năng chiến đấu của Levi đến đâu ư? Thế cái nickname "chiến binh mạnh nhất nhân loại" là để làm cảnh à?! Dù cực kỳ xấu hổ nhưng nó vẫn cố làm cái mặt mình nghiêm trọng nhất có thể. Xấu hổ là đúng rồi bởi vì có ai khi không lại đi bốc phốt chiến binh mạnh nhất nhân loại chứ?!
"Haha... tôi chỉ xem là tôi có thể phối hợp chiến đấu với anh hay không thôi... nhưng không sao... nếu anh sợ thì tôi cũng sẽ không phán xét anh đâu." - Nó đang dùng kế khích tướng, để xem, Levi có tức không khi bị một đứa con gái coi thường.
"Tôi không rảnh." - Levi nói. Nếu một chiêu khích tướng nhỏ nhặt này mà tác động được đến anh thì anh đã không sống được đến tận bây giờ.
Khóe mắt của Vi giật giật, tên này... có phải là người không đấy?! Bỗng nó lóe ra ý tưởng.
"Levi... tôi chỉ muốn xem khả năng của anh đến đâu thôi. Danh hiệu chiến binh mạnh nhất nhân loại kể ra cũng đắt giá đấy, nhưng nếu anh không muốn tôi cũng không ép, chỉ là tôi sợ nếu anh không chấp nhận yêu cầu của tôi thì có lẽ... Annie Leonhart sẽ... trốn mất à?" - Nó nói bằng giọng đểu cáng nhất có thể. Dù trong lòng đang toát mồ hôi hột nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ lạnh lùng girl.
"Cô đe dọa tôi à, cô có biết nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến cả nhân loại không? Câm mồm lại trước khi tôi cắt lưỡi cô." - Levi nói, ánh mắt có chút sát khí.
"Ây da, không phải tôi đã nói rồi sao? Nhân loại tồn hay vong cũng chẳng liên quan cái mẹ gì đến tôi cả, tôi đã nói là tôi không theo phe ai mà, đối với tôi sống chết không quan trọng, quan trọng là thú vui tiêu khiển trước khi chết thôi." - Nó vừa nói vừa sờ sờ tóc.
"Cô muốn đấu cái gì?" - Levi nhăn mày nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình, cô ta bị làm sao vậy? Rảnh quá hóa rồ à? Từ ngày nhìn thấy cô ta, Levi đã nhận ra có điều khác thường rồi, và những lúc cô ta giết Titan thì gương mặt và ánh mắt cô ta thay đổi nhanh chóng đến kinh ngạc. Thực ra, cũng có một phần nhỏ trong Levi muốn xem cô ta tài giỏi đến đâu, hơn nữa thái độ của cô ta lại rất gợi đòn, phen này có lẽ phải cho cô ta biết phân biệt thấp cao phải trái.
Vi mừng rỡ, câu hỏi nó mong chờ đây rồi, nó biết ngay mà, anh ta có thể không quan tâm đến việc bản thân bị hạ thấp nhưng chắc chắn quan tâm đến sinh mạng của những con người trong Đoàn Trinh Sát, nhưng lo gì, số phận đã định sẵn rồi, bọn họ sẽ chết gần hết khi chiến đấu với Titan Quái Thú thôi. Hôm nay có giúp họ sống thì cũng chỉ là để họ chết vào ngày mai thôi. Nó nhìn Levi nói : "Chúng ta tốt nhất nên đấu ở chỗ nào văng vắng tí, bọn họ mà phát hiện ra lại tưởng anh em mình lục đục nội bộ."
"Địa điểm, thời gian?" - Câu hỏi của Levi không thể nào ngắn gọn hơn.
"Ừm, bãi đất trống, ngày mai, buổi chiều. Bây giờ trờ tối rồi, nghỉ lấy sức đi." - Nó cười tươi rói.
"Nếu tôi thắng thì cô hãy im miệng và sửa lại cái thái độ của cô đi." - Levi nói.
"Còn nếu tôi thắng...?" - Nó hỏi. Mới đầu nó chỉ nghĩ đây chỉ là cuộc so tài, không ngờ lại là một trận cá cược.
"Cô muốn làm gì thì làm." - Levi nói lạnh tanh.
"Được! Thỏa thuận vậy đi. Chúa... sẽ soi xét chúng ta."
Nói xong nó mỉm cười bỏ đi. Ngày mai, sẽ gay cấn lắm đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...