Nó vào phòng Levi, thấy anh ta đang ngồi trầm ngâm. Có vẻ Levi đang nghĩ gì đó. Nó gõ nhẹ cửa để thông báo cho Levi về sự hiện diện của nó. Levi nhìn nó, không nói gì. Nó ngồi đối diện Levi :
"Sao vậy? Erwin nói gì làm anh buồn sao?"
Levi hướng mắt về phía nó :
"Không. Tên dở người ấy, không chỉ một cánh tay mà một phần não của anh ta chắc cũng vào bụng Titan rồi."
Nó dựa lưng vào thành ghế :
"Tôi cũng đã nghe chuyện rồi, Titan bắt nguồn từ con người. Có phải anh đang nghĩ rằng từ trước đến nay anh chỉ đi vòng quanh chém vài cục thịt người không?"
Levi nhướng mày nhìn nó rồi cũng thở dài :
"Mang tiếng chiến đấu vì nhân loại, thực ra cũng chỉ đi loanh quanh giết người. Nghĩ mà thấy nực cười."
Nó lắc đầu nhìn Levi :
"Không. Đó không phải lỗi của ai cả. Nhân loại trong tường thành cũng thối nát chẳng khác gì đâu. Nói sao nhỉ? Nhân loại là cái loài mà khi đói thì chúng sẽ không ngần ngại ăn thịt luôn đồng loại của mình. Hai chữ "đồng loại" sao mà nghe mong manh quá thể."
Levi cũng dựa lưng vào thành ghế :
"Em cũng là "nhân loại" đấy. Đang tự nói mình sao?"
Nó bật cười :
"Như nhau cả thôi. Muốn hiểu thế nào thì hiểu."
Levi liếc mắt sang phía khác :
"Chúng ta sắp phải chuyển vị trí. Chúng ta sẽ hoạt động ở một nơi kín đáo hơn. Tránh khỏi con mắt của Hoàng Gia và mấy thứ tương tự thế."
Nó gật đầu :
"Hiểu rồi. Dù sao cũng là vì đại cuộc cả."
Levi hỏi nó :
"Không lo sao?"
Nó lại bật cười, nó có nhiều thứ để suy nghĩ về hơn là chuyện này. Nó trả lời :
"Yên tâm. Tôi đã nói gì nhỉ? À, thần chết gọi ai người nấy dạ. Và tôi tin rằng thần chết vẫn chưa gọi tên tôi đâu."
Levi vươn tay, tự rót cho mình một cốc trà :
"Em tự tin quá nhỉ?"
Nó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà :
"Có những thứ tôi muốn nhìn thấy, có những thứ tôi muốn biết, có những thứ tôi muốn khám phá và có những thứ tôi muốn bảo vệ. Tôi chưa muốn chết. Ít nhất là vào lúc này tôi vẫn chưa muốn chết. Còn quá nhiều việc tôi chưa làm."
Levi nhấp một ngụm trà :
"Ai cũng vậy cả thôi."
Nó nhìn Levi, hỏi :
"Không lẽ anh không muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài đẹp như thế nào sao? Anh không muốn một lần được nhìn thấy biển, ngắm cảnh mặt trời lặn xuống, hay những vùng đất chỉ toàn là cát và những cái cây chỉ toàn là gai hay sao? Hoặc là những vùng đất quanh năm lạnh lẽo và mặt đất được làm bằng băng? Hay đơn giản hơn, anh không muốn được... tự do hay sao?"
Levi trầm ngâm nhìn nó :
"Em muốn được ngắm nhìn những thứ đó sao?"
Nó hơi đỏ mặt, nhưng sau đó nó nhìn Levi và nói :
"Tôi muốn nhìn ngắm những thứ đó và sẽ càng tuyệt hơn nếu tôi có thể ngắm chúng... cùng với anh. Đó là điều mà tôi muốn làm. Hơn nữa, ngoài anh ra, tôi không nghĩ mình có thể ngắm nhìn những thứ đó với bất kỳ ai khác."
Levi không nói gì. Nó tự cười bản thân mình vì đã nói ra những lời sến sẩm như vậy. Nhưng không sao, thà xấu hổ còn hơn giữ mãi những lời đó ở trong lòng. Đương nhiên là vậy rồi. Và kể cả khi Levi có cho rằng đó là một thứ ước muốn vớ vẩn đi chăng nữa. Nhưng nó biết, khi sống một cuộc sống gò bó không khác nào thú vật bị nhốt trong lồng thì con người ta chắc chắn sẽ tìm cách thoát li, không cách này thì cũng cách khác. Dường như ước vọng muốn được tự do đã tiếp thêm cho họ sức mạnh để chiến đấu.
Đó có lẽ là điểm sáng duy nhất của nhân loại.
Nó biết, nó biết chứ, nhân loại không phải ai cũng xấu, có những người rất giàu tình yêu thương và vô cùng tốt bụng. Nhưng chính sự giàu lòng yêu thương và sự tốt bụng ấy lại chính là thứ sẽ đẩy họ xuống cái hố của Tử thần.
Điều quan trọng được chốt ra ở đây là : muốn sống thì phải học chách tàn nhẫn.
Thế giới này dạy họ cách tàn nhẫn, thế giới này dạy họ cách tàn nhẫn và bọn họ tự dạy cho nhau cách tàn nhẫn.
Và vì thế nên nhân loại mới trở thành một giống loài sẵn sàng ăn thịt và chém giết lẫn nhau khi cần thiết.
Nó thở dài. Nó lại nghĩ linh tinh rồi. Nó đứng dậy, nhìn Levi và nói :
"Tôi về phòng ngủ đây, mai chúng ta phải xuất phát sớm."
Nó vừa bước đến cửa thì Levi đột nhiên hỏi :
"Em muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài đến thế sao?"
Nó cúi đầu một lúc rồi nhìn Levi trả lời :
"Tôi muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài... cùng với anh. Nhưng trông anh chẳng có gì là hứng thú cả. Nhưng không sao, ai cũng có sở thích riêng."
Levi nhìn nó rồi nói :
"Vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu, thoát ra khỏi chiếc lồng này và cùng nhau ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Đó là lời hứa của tôi dành cho em."
Nó nhìn Levi, ngạc nhiên và bối rối. Nhưng sau cùng, nó mỉm cười, một nụ cười mà nó cho là đẹp nhất :
"Vậy thì... tôi sẽ đợi anh. Đợi cho đến khi nào anh thực hiện được lời hứa ấy."
Nói xong nó chào Levi rồi đi ra ngoài.
Nó không thể ngừng mỉm cười.
Cảm giác này... người ta gọi là... hạnh phúc sao?
Au : Huhu, ai thương Au không?! Sắp đi học chính rồi, sáng nay còn quên làm bài tập bị cô giáo sạc cho một trận mới cay chứ😒😒😒
Vote ủng hộ Au đê. Yên tâm. Au thề, Au hứa, Au đảm bảo là vote và cmt hoàn toàn miễn phí! Không hề mất tiền và không tốn nhiều thời gian. Ngại gì mà không vote nhỉ😋😋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...