Nó đặt chân xuống xe ngựa. Chặng đường vừa rồi quả là chết người mà! Nó thề là lần sau cạch mặt xe ngựa, xe thì cứng, đường thì xóc, bây giờ nó phát hiện ra ngoài say xe ô tô, say máy bay, say sóng thì còn có một loại nguy hiểm hơn là say xe ngựa. Biết thế nó tự cưỡi ngựa đi cho lành.
Sau khi trả tiền, nó bắt đầu hòa mình vào cái chợ náo nhiệt của khu Law. So với việc đây từng là nơi bị Titan chiếm đóng thì bây giờ nó khá là phát triển, từng mặt hằng được bày bán, rau củ, thịt cá...
Tiếc là nó không có thời gian nán lại, nó dạo theo con đường mòn trong trí nhớ của mình, nếu nó nhớ không nhầm thì nhà bác Jim sẽ ở sau vài dãy nữa. Mà cũng tài thật đấy, chỉ vài phút trước nó còn ở một nơi đông đúc chật chội vậy mà bây giờ đã chẳng thấy người đâu.
Hôm nay nó không mặc quân phục, đúng vậy, thay vì mặc quân phục và khoe khoang rằng mình thuộc đoàn Trinh Sát thì nó lại mặc bộ quần áo cũ kỹ của mình và khoác lên người một cái áo choàng màu xám xanh. Như vậy là đủ để hòa mình vào dòng người.
"Bộp."
Nó đang đi thì va vào hai thằng đàn ông lạ mặt. Nó kéo mũ áo che đi khuôn mặt rồi nói :
"Xin lỗi."
Nhưng hai cái tên cốt đột đó lại không biết phải trái, hắn dùng bàn tay to lớn của mình kéo mũ áo của Vi xuống, bằng chất giọng ghê tởm, hắn nói :
"Haha, cô em đi đâu đấy?"
Tên bên cạnh tiếp lời :
"Khuôn mặt cũng khá đấy! Hay chúng ta vui vẻ một chút nhỉ?"
Hắn ta nắm lấy vai của Vi ấn xuống, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bàn tay khác ngăn lại. Bàn tay này không phải của nó. Một cô gái với mái tóc màu đen đậm và một đôi mắt sắc lạnh đứng ngay bên cạnh nó, cô ta nói :
"Phiền hai anh quá! Bỏ tay ra dùm đi."
Gương mặt cô gái ấy bình thản đến lạ thường, hai tên thú vật đó cười phỉ báng :
"Hôm nay may mắn ghê! Vớ được hai cô em xinh đẹp. Ngày hôm nay đẹp trời quá thể!"
Nó chán nản vuốt mặt, sao lần nào nó cũng gặp phải mấy thằng lanh chanh giả danh dân anh chị thế nhỉ? Nó vung tay, đấm mạnh vào mặt một tên, ngay khi tên đó vừa ngã xuống, nó liền lôi khẩu súng ở thắt lưng ra chĩa thẳng vào mặt hắn :
"Mau biến đi. Nếu không chị đây sẽ cho chúng mày biết não người có màu gì đấy!"
Tên đằng sau hình như cũng có súng nhưng hắn chưa kịp rút ra thì cô gái tóc đen đã dí súng vào đầu hắn :
"Ông anh, nếu không muôn có thêm một cái lỗ trên đầu thì tôi khuyên anh nên biến đi. Con này không rảnh mà nói đùa đâu."
Bọn chúng từ từ lùi về phía sau, bỏ đi.
Cô gái tóc đen nói :
"Xin chào, tôi là Ruby, cô cũng khá đấy!"
Nó cất súng, mỉm cười :
"Tôi là Violet, cô cũng đâu kém gì!"
Nó vừa nói xong thì một viên đạn bay sượt qua mặt nó. Nó và Ruby quay đầu lại, mẹ nó! Là hai tên lúc nãy, chúng giả vờ bỏ đi để bọn họ mất cảnh giác rồi quay lại trả thù đây mà. Mặt Ruby và nó hằm hằm sát khí. Nó và Ruby đồng thanh :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...