Tôi xin lỗi.
____________
Nó thở hồng hộc. Đầu nó mơ màng một cách kì lạ.
Bỗng cửa nhà lao bật mở. Bước vào là một người đàn ông.
Nó nhận ra ông ta.
Kenny Ackerman.
Ông ta cởi trói cho nó.
Nó ngã uỵch xuống sàn, lấy tay xoa hai cái cổ tay cổ chân đang hằn lên những vệt đỏ tấy.
Nó nhìn lên Kenny Ackerman :
"Sao... lại thả tôi ra?"
Ông ta đứng nhìn nó :
"Vivian, lâu không gặp."
Nó thở hắt :
"Đừng dông dài. Ông muốn gì?"
Kenny bước về phía tường, lấy con dao khắc hình con chim sẻ, đưa cho nó :
"Ta muốn cô trở về đúng với bản chất thật của cô."
Nó cầm con dao lên :
"Bản chất thật... của tôi?"
Kenny cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt sâu hút hồn của ông ta cứ như đang chực chờ để nuốt chửng nó vậy.
Một đôi mắt đáng sợ.
Không! Một con người đáng sợ.
Bất giác nó nắm chặt con dao. Đúng rồi, nó có thể kết thúc chuyện này ngay tại đây, ngay lúc này. Kenny trông chẳng có gì là đề phòng cả.
Nó có thể giết ông ta. Đúng! Có thể!
Mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản!
Nhưng...
Bỗng nhiên Kenny đứng dậy. Nó giật thót.
Kenny ném ánh mắt xuống nhìn nó, cái ánh mắt của kẻ cao ngạo nhìn xuống một kẻ hạ cấp :
"Cô đã có nhiều thời gian để giết ta. Thật yếu đuối và ủy mị."
Nó bật cười :
"Quả nhiên là vậy nhỉ? Nhưng lúc này cái người tên Jon vừa mới tiêm một thứ thuốc vào người tôi. Nó có tác dụng gì vậy?"
Kenny im lặng một lúc rồi nói :
"Nó sẽ giúp cô chiến đấu tốt hơn và không cảm nhận được cơn đau nữa."
Nó nắm chặt con dao :
"Ông muốn tôi chiến đấu đến chết cho ông sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...