Vi, Mark, Kai và Hannah vào đoàn Trinh Sát được vài ngày rồi và Vi đang sướng điên lên. Vì sao nó sướng? Vì nó được gặp bộ ba huyền thoại : Eren, Mikasa và Armin. Hẳn là hôm qua nó còn nói chuyện với Armin và cùng cậu ta hào hứng bàn về cấu trúc và độ rắn của bức tường, chính Armin cũng phải bất ngờ với mớ kiến thức của Vi.
Buổi chiều, sắp có một đợt huấn luyện, Mark, Kai và nó đã tập trung sẵn, chỉ là không tìm thấy Hannah. Mark hỏi
- Violet, Hannah đâu?
Nó nhăn mặt :
- Sao hỏi tôi?
Kai nói :
- Hình như Hannah đi vào nhà thờ hay sao ấy. Cô ấy có nói với tôi từ lúc sáng nhưng tôi quên mất.
Nó cười :
- Hai anh ở đây bao che cho tôi, tôi đi tìm cô ấy.
Vi đi đến phía nhà thờ gần nhất, nó khẽ khàng mở cửa. Trong đó chẳng có ai ngoài Hannah, cô ấy ngồi ở hàng ghế đầu, cô ấy giống như đang cầu nguyện. Nó nhẹ nhàng đi đến chỗ của Hannah, và ngồi xuống cạnh cô ấy. Hannah giật mình, nhìn sang phía nó :
- Violet, là cô à?
Nó trả lời :
- Sắp có đợt huấn luyện, chúng ta nên đi thôi trước khi họ làm ầm lên.
Hannah nhìn vào bức tượng của Chúa thì thầm :
- Ở đây với tôi một chút đi Violet, tôi đã chẳng còn ai nữa rồi.
Hannah dựa vào vai nó làm nó giật mình, nó hỏi :
- Có gì xảy ra với gia đình cô vậy, họ bị Titan giết sao? Cô không phải trả lời nếu cô không muốn.
Hannah cười :
- Tôi không có cha mẹ. Tôi chỉ là một đứa mồ côi. Nhưng tôi đã gặp được một người rất tốt, cô ấy đã cưu mang tôi. Nhưng cô ấy lại bị giết bởi chính đồng loại của mình.
Nó nói :
- Tôi xin lỗi.
Hannah vẫn cười, trông vẻ mặt của cô ấy vô cùng bình thản, chẳng có vẻ gì là đau xót cả :
- Sao cô lại phải xin lỗi, cô chẳng có lỗi gì cả.
Nó hỏi Hannah, bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể :
- Cô ấy đã chết như thế nào?
Hannah vươn tay hướng lên trần nhà, đôi mắt của cô ấy nhắm nghiền, khuôn mặt của cô ấy đẹp và yên bình hơn bao giờ hết. Vi cảm thấy sợ. Tại sao một con người lại có thể bình thản như vậy khi nói đến cái chết của người mà cô ấy yêu thương nhất như thế? Lần trước, khi Eren nói về vái chết của mẹ cậu ta thì khuôn mặt của Eren mang sắc thái đau khổ đến tột cùng, vậy mà Hannah... Hannah nói :
- Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy tìm thấy tôi trên đường và mang tôi về nhà. Cô ấy cho tôi chỗ ở, thức ăn, quần áo. Tôi và cô ấy sống rất hạnh phúc nhưng rồi một ngày, có một tên cướp đột nhập vào nhà của chúng tôi, cô ấy đã phát hiện. Cô ấy hoảng loạn khi nhìn thấy con dao của hắn nhưng... trong lúc đó, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lúc đó, tôi chỉ biết tôi cần phải bảo vệ cô ấy. Tôi biết hắn.
Vi không thể tin nổi vào tai mình. Hannah bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của nó. Cô ấy kể tiếp :
- Sau khi tôi giết tên cướp thì cô ấy rất sốc. Cô ấy muốn tôi... rời đi. "Tôi không muốn sống chung với một kẻ giết người!", cô ấy nói như vậy đấy. Không lâu sau đó, đồng bọn của tên cướp đó tìm tôi để trả thù. Tôi đã giết chúng, từng tên một. Có lẽ chỉ khi giết người tôi mới cảm thấy được sống.
Vi không biết nói gì hơn, khoác vai Hannah :
- Cô đã làm những gì mà cô phải làm. Nếu cô ta không thể hiểu được những việc cô làm là vì cô ta thì cô ta quả là con ngốc.
Hannah trông có vẻ ngạc nhiên :
- Cô không sợ tôi sao? Ngay cả khi tôi nói tôi đã giết người.
Nó cười :
- Sao phải sợ, việc cô làm đều có lí do chính đáng.
Hannah ôm chầm lấy nó, Vi có thể nghe thấy những tiếng nấc nhẹ.
Hannah... đang khóc.
Những giọt nước mắt của Hannah nối đuôi nhau rơi xuống. Vi nhè nhẹ vỗ lưng Hannah như bà mẹ đang an ủi đứa con gái bé bỏng của mình. Hannah nói trong tiếng khóc :
- Hức... Violet... tôi sợ. Hức... tôi sợ cô sẽ rời bỏ tôi khi biết chuyện này. Tôi sợ cô sẽ giống như cô ấy, coi tôi là một kẻ giết người. Tôi sợ lắm. Hức...
Nó nói :
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi cô, được chứ? Vậy nên cô hãy ngẩng cao đầu mà sống.
Hannah càng lúc càng ôm chặt nó, Hannah dụi đầu vào vai nó :
- Tôi phải trao cho cô cái gì thì mới xứng đây? Tất cả, tôi sẽ trao cho cô tất cả!
Nó cười :
- Tất cả ư? Tôi không cần nhiều thế đâu.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, trong trẻo và tươi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...