Levi nhìn nó, mắt đối mắt, nó vẫn vậy, nắm chặt vạt áo của mình rồi đỏ mặt liếc sang chỗ khác. Thực sự thì, dùng từ ngượng để miêu tả chuyện này thôi thì chưa đủ. Nó đang xấu hổ muốn chết đây, ý nó là... cả đời ngoài mẹ nó ra thì nó chưa khỏa thân trước mặt ai bao giờ. Bây giờ thì nó ở đây, nằm trên ghế với Levi thế này. Có hơi kì quái. Với lại nó tự ti về bản thân mình, sẹo là một chuyện, kinh nghiệm lại là chuyện khác, nó còn chưa hôn ai bao giờ chứ đừng nói là quan hệ với ai!
"Ai mà chẳng có sẹo."
Levi nhíu mày nhìn nó, đúng vậy, chiến đấu với Titan, bị thương và có sẹo là chuyện rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc biệt và đáng ngạc nhiên cả.
Nó nhìn Levi, thở dài, thôi thì đành vậy, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Nó nới lỏng tay, vạt áo lỏng ra, nó từ từ tự cởi khuy áo của mình, một cách chậm rãi. Đến cái khuy áo cuối cùng, nó nhìn Levi bằng ánh mắt hơi lo sợ. Levi từ từ lấy tay kéo áo nó. Anh ta kinh ngạc nhìn. Nó thì nhìn Levi với một khuôn mặt đỏ bừng và nóng râm ran, tiêu rồi, mười mấy năm giữ gìn... à mà khoan... đây đâu phải cơ thể của nó nhỉ?
Chiếc áo được mở rộng, cơ thể của nó hoàn toàn lộ ra. Levi nhìn vết sẹo hình chữ X dài và to tướng chảy dọc từ vai xuống đến bụng, với lại ở bụng cũng có vài vết sẹo ngắn và nhỏ hơn. Nó quay đầu sang một bên, nhắm chặt mắt, nói :
"Tôi nói rồi... anh chắc chắn sẽ... ưm..."
Bất ngờ nó bị chặn lại bởi một nụ hôn, và nó đang bắt đầu cảm thấy bức xúc với cách ngắt lời không báo trước của Levi. Bàn tay của Levi chạy dọc cơ thể nó rồi dừng lại ở phần eo. Nụ hôn của Levi vẫn mãnh liệt và dữ dội như mọi khi, nó cảm giác như nó không bao giờ có thể đánh bại Levi trong chuyện này, hai cánh tay của nó quàng ra sau gáy Levi. Sau khi nụ hôn kết thúc, nó hỏi Levi :
"Anh không thấy vết sẹo của tôi rất kinh khủng sao? Nó thật tệ."
Levi nhìn dọc cơ thể không mảnh vải che của nó khiến nó đỏ mặt :
"Không. Thực ra nó khá... quyến rũ."
Nó đỏ mặt nói :
"Đây chưa phải tất cả, ở lưng của tôi cũng... "
Chưa kịp để nó nói hết, Levi đã lập tức ngồi dậy, lật ngược người nó lại. Và một lần nữa, anh ta lại mở to mắt trước tấm lưng trần của nó, một vết sẹo hình chữ X tương tự đằng trước. Levi hỏi :
"Vết sẹo này... ở đâu ra vậy?"
Nó lúng túng, chính nó cũng không biết phải trả lời Levi thế nào, nó đánh phải đánh liều nói :
"Sinh ra đã thế rồi."
Chẳng biết Levi có tin hay không. Đột nhiên hai cánh tay quàng qua người nó, nhấc bổng nó lên không trung. Nó ngớ người, Levi đang bế nó ư? Anh ta tiến thẳng về phía giường, đặt nó xuống. Mặt nó đỏ bừng. Levi nằm đè lên người nó nói :
"Sẹo chẳng là vấn đề gì cả. Quan trọng là... tôi yêu em."
Tim nó gần như tan chảy, nó gần như sắp khóc đến nơi. Trước giờ nó vốn không phải fan ngôn tình nên nó không biết một chữ "yêu" có thể tác động đến hệ thần kinh và trái tim của con người như thế nào. Nó quàng tay qua cổ Levi, mỉm cười :
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận."
Levi im lặng, cúi đầu xuống cắn vào cổ nó. Nó giật mình rên lên. Levi liên tiếp cắn mút trên cổ nó, để lại những vết đỏ hồng đầy ám muội. Và nó thì vẫn tiếp tục rên rỉ như thể đó là việc duy nhất nó có thể làm vậy. Levi ngồi dậy, tự cởi áo của mình. Cơ thể cường tráng của anh ta bắt đầu lộ ra. Nó thề là nó đã rất cố kiềm chế để không chảy máu mũi trước body chuẩn sáu múi của Levi. Levi lại cúi xuống người nó, bây giờ thì hai cơ thể trần trụi chạm trực tiếp vào nhau. Levi thì thầm vào tai nó :
"Sẵn sàng rồi chứ?"
Nó chưa biết trả lời như thế nào nhưng khoái cảm đang ngày càng gia tăng, lần đầu tiên nó thấu hiểu cái câu "dục vọng che lấp ý chí". Nó gật nhẹ đầu.
Lần đầu tiên chắc sẽ không quá tệ.
____________________________
Nó lờ mờ mở mắt, cảm giác mệt mỏi lan dần ra toàn bộ cơ thể. Phủ trên người nó là một tấm chăn mỏng. Nó quay người nhìn sang. Levi nằm bên cạnh nó, cả nó và anh ta đều đang trong tình trạng không mặc gì. Nó đỏ mặt nhớ lại chuyện mình vừa làm, tật cả mọi thứ, từng cơn khoái cảm, từng cơn hoan lạc lại ùa về. Nhưng điều làm nó sôi máu là Levi hầu như chẳng có biểu cảm gì cả. Cứ như là anh ta có kinh nghiệm trong chuyện này lắm ý. Nó cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Bây giờ thì ngoại trừ vết sẹo ra thì còn có cả những dấu hôn đỏ hồng và dấu răng hằn lên da. Nó tức giận nhưng cũng thở dài mà lơ đi. Đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Nhưng nó vừa mới ngồi dậy thì một cánh tay vắt ngang eo nó kéo nó xuống. Nó nhìn sang Levi :
"Còn muốn gì nữa? Không phải vừa nãy đã làm rồi sao?"
Levi nhíu mày hỏi nó :
"Em định đi đâu?"
Nó nhăn mặt, nằm quay lưng về phía Levi :
"Về phòng chứ còn đi đâu nữa! Hỏi nhiều! Mệt quá!"
Levi ôm eo nó, kéo nó lại gần về phía anh ta, Levi úp mặt vào lưng nó :
"Sao thế? Giận à?"
Nó gắt gỏng nói :
"Ai mà không giận! Làm chuyện này mệt chết đi được, với lại nhìn cổ tôi đi. Ngày mai lỡ có người nhìn thấy thì tính sao? Tôi lại phải xõa tóc à? Nóng bỏ mẹ!"
Levi không nói gì, anh ta hơi dụi đầu vào lưng nó, điều này làm nó hơi bất ngờ. Nhưng nó vẫn đang cực kỳ sôi máu, nó nói :
"Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa đâu. Tôi thề đấy."
Vừa nói xong thì đột nhiên nó bị kéo lật người lại, mặt nó đối diện với Levi. Levi nắm vai nó, ấn người nó xuống sau đó nằm đè lên người nó. Nó nhìn Levi hỏi :
"Anh... anh làm gì thế?!"
Levi nhàn nhạt đáp :
"Chứng minh rằng em đã sai. Em nói mình sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa."
Nó hỏi lại Levi :
"Thì sao?"
Levi nhìn nó đáp :
"Thì chúng ta sẽ làm lại chuyện đó ngay bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
Hayran KurguTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...