Vi tuyệt vọng ngồi cạnh Levi. Nó vô cùng, vô cùng tuyệt vọng. Nó muốn biết sự thật đằng sau những hình ảnh ấy nhưng đồng thời nó lại sợ, sợ rằng sự thật đó sẽ là lưỡi dao đâm thẳng vào tim nó.
Muốn biết nhưng lại không muốn biết.
Cảm xúc của nó bây giờ thật lẫn lộn. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật khó khăn. Nó mệt mỏi dựa vào thành ghế, cười nhạt :
"Ha. Chó chết thật đấy! Mẹ nó! Mệt mỏi quá. Không nhớ ra gì hết."
Nó nhìn sang Levi, ánh mắt nó vẫn thế, không có lấy nửa phần thay đổi, nó nói :
"Tôi cứ như con điên ấy, lai lịch thì bất minh, đến bản thân mình là ai, sinh ra ở đâu tôi cũng còn không biết. Ở đời còn cái gì khốn nạn hơn thế nữa không! Mẹ kiếp!"
Nó lại buông lời chửi thề. Ní cảm giác như làm vậy mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, mà đúng thật đấy, có những thứ mà ngôn ngữa bình thường không thể diễn tả được.
Cơn đau cũng đã ngừng lại, những hình như cũng đã biến mất, nó thầm cảm ơn thần linh. Nó nói tiếp :
"Tôi cũng đã đỡ hơn rồi. Hết đau rồi. Vậy nên anh không phải lo nữa. Mà mấy ngày hôm nay cũng phiền anh quá cơ. Xin lỗi nhé."
Nó nhìn Levi, cười như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm vớ vẩn nào đó. Levi chậc miệng rồi nhìn nó bằng ánh mắt có phần... không biết nữa... tức giận có phải là một từ phù hợp không nhỉ? Levi gằn giọng hỏi :
"Tại sao... lại cười? Có gì ở đây đáng để cười sao?"
Và như để trêu ngươi Levi, nó lại cười :
"Chẳng phải là cười khi không đáng cười sẽ khiến mọi chuyện thú vị hơn sao? Chẳng ai thích một kẻ khóc lóc thảm thiết suốt ngày cả."
Levi đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay nó, kéo mạnh người nó về phía anh ta, Levi nói :
"Này, con nhóc! Đừng có đùa! Cô nghĩ cô cứ mở miệng ra cười là tự khắc mọi chuyện sẽ ổn sao?! Cái điệu cười mà cô đang làm còn thảm hại hơn cả một kẻ chỉ biết khóc lóc đấy! Nó thật giả tạo và khó chịu!"
Nó nhìn Levi, ánh mắt nó lạnh đi trông thấy, nó nói bằng giọng trầm :
"Anh làm như tôi muốn thế lắm ấy. Thế giới này là như thế, nó rất tàn nhẫn, tôi còn có thể làm gì khác ngoài bật cười đây?! Khóc sao?! Nực cười! Anh nghĩ nếu tôi khóc thì sẽ có một vị thần hiện ra và giải thoát tôi khỏi cái thế giới khốn nạn này chắc?! Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi! Dù tôi có khóc than hay kêu gào cỡ nào thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi! Không có gì thay đổi cả. Nếu vậy thì thay vì khóc than thì tại sao chúng ta không cười lên và sống một cuộc đời buông thả?"
Levi càng tức giận nhìn nó :
"Kể cả khi nó biến cô thành một kẻ giả tạo?"
Nó vươn tay chạm vào má Levi rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói :
"Và chúc mừng anh, Levi. Anh đã bị vướng vào một kẻ giả tạo như tôi đấy. Và anh có thể buông tay nếu anh muốn, tôi không ép buộc anh phải ở bên tôi hay cái gì đó tương tự thế vì nếu anh đã không còn hứng thú thì dù tôi có cố gắng níu kéo anh thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, mọi thứ cũng sẽ vẫn giậm chân tại chỗ. Và thay vì khiến cả hai khó xử thì tôi sẽ chọn cách đơn giản hơn, tôi thoải mái với mọi thứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...