Nó vội mặc lại quần áo. Nó ngồi xuống giường. Tại sao nó lại có vết sẹo này, chúng dùng để làm gì? Nó nhớ trước kia cơ thể này đâu có vết sẹo nào đâu, vậy mà bây giờ... Nó nhìn ra cửa sổ, mọi người vẫn đang hội hè tưng bừng lắm. Nó cố gắng mở cửa, lết cái thân nó xuống, nó đi xuống cầu thang, chạm mặt Levi, nó cười một cái rồi đi thẳng xuống. Mọi người vẫn đang đốt lửa, nó đánh mắt tìm Kai, Mark và Hannah. Bọn họ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, nó mỉm cười, đúng vậy, thế giới này vốn không có chỗ cho nó. Nó chỉ là một kẻ bất cần đời bị đưa vào thế giới này. Nó không buồn vì điều đó, nó chỉ buồn vì tại sao nó lại kết bạn ở nơi này. Đáng lẽ ra nó nên sống một mình, sống vì bản thân của nó và không làm liên lụy đến người khác. Nó cứ liên tục nghĩ đến cảnh ba người bạn thân của mình bị Titan nghiền nát, suy nghĩ đó ám ảnh nó. Nó cười nhạt rồi bỏ đi. Nó đi đến chỗ ít người qua lại.
"Bộp"
Hình như nó đụng phải ai đó, một ngươi con trai có mái tóc màu đen cùng đôi mắt sâu thẳm. Nó cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi. Bỗng nhiên, người con trai đó níu tay nó lại, theo phản xạ, nó dùng tay kia đấm thẳng vào bụng hắn. Nhưng hắn vẫn không buông tay.
"Tên khốn, mày nghĩ mày đang làm gì thế hả?" - Nó thét lên.
"Tôi cần nói chuyện với cô." - Khuôn mặt người con trai đó vặn vẹo vì đau.
"Tao chẳng có gì để nói với mày cả. Tốt nhất mày nên biến đi trước khi tao đục một cái lỗ ở đầu mày" - Nó dí súng vào đầu hắn, mở chốt an toàn.
"Cô có chắc là không muốn nói chuyện với tôi chứ, ngay cả khi tôi biết cô có vết sẹo đó." - Hắn ta cười.
Nó khựng lại, trố mắt nhìn hắn, nó lại càng dí sát súng vào đầu hắn :
- Mày biết gì về nó?
Hắn ta lấy tay, vạch áo lên, một vết sẹo cũng hình chữ X dài như của nó hiện ra :
- Tôi cũng có nó.
Nó ngây người nhìn vết sẹo, tại sao hắn ta lại có nó? Không lẽ hắn cũng là người từ thế giới thực?
"Này, cô thôi dí súng vào đầu tôi được rồi đấy." - Hắn ta nói.
Nó thả tay hắn ra, cất súng vào người. Hắn ta giơ tay :
- Xin chào, tôi là Gray, cũng như cô tôi không thuộc thế giới này. Và cô là...
Nó gãi đầu :
- À, xin lỗi, tôi là Violet.
Gray nhìn xung quanh :
- Violet, chỗ này không tiện nói chuyện.
Gray dẫn nó đến một chỗ không có người, anh ta dựa vào tường :
- Cô đến đây bao lâu rồi?
Nó trả lời :
- Không lâu lắm đâu.
Gray cười :
- Vậy à?
Nó nhìn Gray :
- Anh biết biết vì sao chúng ta lại có vết sẹo này không?
Gray đặt tay lên trán mình :
- Đó là vì chúng ta đã cầu xin sức mạnh từ hắn. Vết sẹo này đánh dấu chúng ta.
Thì ra là vậy. Nhưng kiểu đánh dấu này quả là kì lạ. Nó hỏi Gray :
- Anh đến đay từ bao giờ?
Gray nhìn lên bầu trời :
- Lâu lắm, vào đúng lúc thành Maria bị Bertholdt và Reiner làm thùng, cảnh tượng lúc đó thật kinh khủng.
Nó cúi đầu :
- Xin lỗi vì đã hỏi.
Gray nói :
- Không sao. Nhưng ngoài tôi ra thì tôi còn quen một người nữa cũng bị đưa vào thế giới này.
Nó tò mò :
- Ai vậy, ở đâu?
Gray nói :
- Cô ấy chết rồi. Cô ấy tên là Maya.
Nó lại cúi đầu :
- Xin lỗi, nhưng cô ấy ra đi như thế nào?
Gray cười :
- Đó là vấn đề đấy, cô ấy không chết vì Titan mà là một lí do khác. Cho tôi hỏi cô, sau khi cô cầu xin sức mạnh thì cô cảm thấy thế nào?
Nó trả lời :
- Kiệt sức, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Gray nói :
- Đúng vậy, sức mạnh này không phải là hàng miễn phí, phải có cái gì đó dổi lại. Maya cũng vậy, cô ấy cầu xin quá nhiều sức mạnh để bảo vệ bạn của mình và kết cục là cơ thể của cô ấy không thể chịu đựng được. Nên cô ấy chết.
Nó đặt tay lên tim mình. Nó có thể nghe rõ tiếng đập. Nó hỏi :
- Cô ấy có quay về thế giới thực không?
Gray nói :
- X không nói cho cô sao?
Nó bất ngờ :
- X? Tôi tưởng đó là Chúa chứ?
Gray cười :
- Cô bị hắn ta lừa rồi, hắn ta không phải là Chúa. Hắn ta chỉ là... một kẻ đang cố học đòi làm Chúa. Sau cái chết của Maya, hắn đã cảnh báo tôi rằng nếu chết ở đây thì cơ thể của chúng ta ở thế giới thực cũng sẽ chết vì đột tử.
Nó bàng hoàng. Nếu chết ở đây thì ở thế giới thực nó cũng sẽ chết sao? Gray nắm chặt cán tay của nó :
- Cô hãy nghe lời tôi nói đây. Đừng kết bạn với ai cả! X có thể ở bất kì đâu và là bất kì ai. Ở đây chỉ có tôi là đồng loại của cô thôi. Những kẻ khác họ thậm chí còn không tồn tại. Chúng ta phải tim cách quay về thế giới của chúng ta.
Nó hất tay Gray :
- Anh nói họ không tồn tại ư? Sao anh có thể nói thế? Họ cũng là đồng loại của chúng ta. Họ cũng chiến đấu để sống sót.
Gray nói :
- Vậy cô sẽ làm gì, bảo vệ họ rồi chết như Maya sao? Nghe tôi đi Volet, nó không đáng đâu.
Nó mỉm cười :
- Không, đáng chứ. Cuộc sống của tôi ở thế giới kia quá nhàm chán. Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận cái cảm giác trống ngực đập liên hồi. Đúng, tôi sẽ bảo vệ họ và nếu phải chết thì tôi sẽ chết, ít ra lương tâm tôi sẽ thanh thản.
Gray cười :
- Cô ngây thơ quá đấy. Được thôi. Cứ làm theo ý của cô. Nhưng đừng hối hận đấy.
Nó gật đầu và bỏ đi. Chết ở đây cũng không sao.
Chỉ cần họ được sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...