Chương 31 : Có lẽ.

1.7K 259 145
                                    



Nó nhìn lên trần nhà. Nó vừa nói cái quái gì vậy nhỉ? Thích ư? Levi sao?

Nó điên rồi sao? Cái thế giới tàn khốc này đã làm gì để khiến nó trở nên như vậy? Nếu là nó ở thế giới thực thì nó sẽ kiệm lời và luôn luôn suy nghĩ trước khi nói và chắc chắn sẽ không chọn cách bày tỏ tình cảm của mình một cách vô duyên và thiếu tế nhị như thế, hơn nữa trong bao nhiêu người tại sao lại là Levi, tại sao lại là anh ta? Nếu là nó trước kia thì nó sẽ không bao giờ để ý một kẻ cộc cằn, thô lỗ, cùng sạch sẽ và khó tính như anh ta. Nó mỉm cười lắc đầu, liếc mắt sang Levi :

"Không cần phải sốc thế đâu. Tôi nói rồi, tôi bị điên mà, anh cứ cho đó là lời nói điên rồ phát ra từ miệng của một kẻ điên rồ đi."

Levi vẫn im lặng. Nó tự giễu cợt bản thân mình.

Và rồi từ giễu cợt nó trở nên tức giận.

Nó tức giận với bản thân mình. Vô cùng tức giận.

Nó đang làm cái quái gì vậy?

X.

Hắn ta sẽ làm hại Levi để trả thù nó nếu hắn ta biết chuyện này. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đột nhiên nó lại nhớ đến Kai, Hannah và Mark. Bạn của nó, gia đình của nó, không phải cái chết của họ mười phần thì năm sáu phần là do X làm sao?

Nó cũng đã góp phần hại chết bọn họ và bây giờ nó đang làm điều tương tự với Levi sao? Rồi trong đầu nó vẽ ra một viễn cảnh, Levi là chiến binh mạnh nhất nhân loại, nếu X giết anh ta thì sẽ là một mất mát vô cùng lớn.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy? Bỗng nó nhận thấy trên mặt mình có một dòng nước nóng hổi. Từ mắt chảy vào khóe miệng mang đến một vị mặn chát.

Nó... đang khóc... sao?

Nó đã không khóc kể từ khi Kai, Hannah và Mark mất. Vậy sao bây giờ nó lại...

Nó bật cười...

Nó bật cười một cách điên cuồng qua hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, Levi ngạc nhiên nhìn nó. Nó phá lên cười, mặc cho nước mắt đang chảy không ngừng. Nó vừa cười vừa nói :

"Haha... nhìn tôi đi... mới thảm hại làm sao! Tôi... điên thật rồi! Quá điên rồi."

Cuối cùng nó mỉm cười nhìn sang Levi, đôi mắt nó mở to nhuốm một màu điên dại :

"Trong cái thế giới tàn nhẫn này, tôi chỉ muốn sống thật với bản thân mình... sống thật với chính cảm xúc của mình... để khi chết đi tôi sẽ không phải hối hận. Còn bây giờ thì nhìn tôi xem... tôi ngồi đây... nói những lời này với anh... xin lỗi Levi... xin lỗi... anh không đáng phải chịu đựng tôi... chịu đựng những điều này. Thực sự rất xin lỗi..."

Levi im lặng khiến cho nó giống như đang độc thoại. Một người nói, một người nghe. Nó lấy hai tay, ôm chặt lấy đầu mình, mái tóc đỏ đồng bị nó vò cho rối tung lên. Đúng vậy, nó chỉ muốn bổ đôi cái đầu của mình ra để xem có cái gì trong đó. Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn Levi, nó mỉm cười :

"Petra đã đúng. Eld chết là vì tôi. Nếu tôi không cố chấp dây dưa với Titan nữ và quay ra cứu anh ta thì có lẽ anh ta đã sống, và anh cũng đã không mất đi một người đồng đội. Những người khác cũng vậy. Thậm chí tôi còn không nên tấn công Eren và cứu sống Titan nữ. Tôi đã làm gì thế này?"

[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ