Hiện giờ ở Đoàn Trinh Sát đang vô cùng căng thẳng vì chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ thực hiện kế hoạch tái chiếm lại thành Maria. Trong trận chiến này, Eren sẽ phải nâng một hòn đá khổng lồ để bít lại lỗ thủng do Titan hộ pháp và Titan thiết giáp phá. Về phần Vi, đương nhiên nó biết hai con Titan đó là ai nhưng nó quyết định sẽ để mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, diễn ra theo cách mà nó phải diễn ra. Vì đây là kế hoạch quan trọng và phải cần một nguồn nhân lực lớn nên tất cả mọi người phải tham gia, bao gồm cả lính mới.
Vi lo lắng.
Nó vô cùng lo lắng. Cuộc tái chiếm thành Maria này đã khiến biết bao con người phải hi sinh. Và Kai, Mark và Hannah chắc chắn không phải là ngoại lệ. Họ có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu như nó chết thì có khả năng nó sẽ quay về thế giới thực nhưng còn bọn họ. Nếu họ chết thì chắc chắn họ sẽ chết. Nó phải làm gì để cứu họ? Trong mỗi cuộc chiến với Titan, rủi ro là không thể tránh khỏi. Nó phải làm gì đó. Nhất định!
Nó men theo hành lang của tòa trụ sở Đoàn Trinh Sát. Phía cuối hành lang là căn phòng của Erwin. Nó gõ cửa.
Một tiếng "Vào đi" vang lên từ bên trong. Nó khẽ khàng mở cửa bước vào, thấy Erwin đang cầm tập sổ sách và Levi thì ngồi ở chiếc ghế đối diện. Erwin ngước đầu nhìn nó :
- Cô cần gì sao Violet?
Chưa cần Erwin mời thì nó đã ngồi phịch xuống cái ghế cũng đối diện Erwin và cạnh Levi. Nó mở lời :
- Ngày kia là ngày mà chúng ta sẽ chiếm lại thành Maria phải không?
Erwin gật đầu :
- Đúng vậy.
Nó đan hai tay vào nhau :
- Anh có thể giúp tôi được không?
Erwin trả lời :
- Còn tùy vào việc cô muốn tôi giúp.
Nó càng lúc càng nắm chặt hai bàn tay của mình :
- Tôi cần anh chuyển Kai, Hannah và Mark sang một đơn vị khác, gì cũng được, miễn là bọn họ không phải tham gia vào trận chiến.
Erwin nhìn Levi rồi lại quay sang nó :
- Cô biết là tôi không thể, chuyện này vượt quá quyền hạn của tôi. Hơn nữa bọn họ sẽ sống sót nếu bọn họ có năng lực.
Nó nhăn nhó :
- Vậy thì anh định để bọn họ chết sao?
Erwin vươn người về phía trước :
- Violet, cô biết không phải chỉ mình cô lo lắng. Những người khác cũng như cô. Nhưng họ vẫn chiến đấu. Vì nhân loại.
Vi cười nhạt :
- Erwin này, khi mà Hannah đồng ý vào Đoàn Trinh Sát thì lúc đó ,đáng lẽ tôi nên ngăn cô ấy. Tôi đã tự hỏi cô ấy nghĩ gì khi cô ấy đồng ý. Nếu bọn tôi chết mục trong nhà lao thì đó quả là niềm hạnh phúc to lớn. Như vậy còn đỡ hơn nhiều khi phải tạm biệt cuộc đời trong cái miệng bẩn thỉu của bọn Titan. Và tôi cũng khá thắc mắc là tại sao anh lại sống đến tận bây giờ.
Erwin nói :
- Tôi cũng tự hỏi chính mình điều này.
Nó ngả lưng ra chiếc ghế :
- Mới đầu tôi chả muốn đến đây để cầu xin anh đâu nhưng khi nhìn thấy bọn họ tôi lại chạnh lòng.
Erwin nói :
- Thái độ của cô không giống cầu xin chút nào.
Nó nhìn sang Levi :
- Cái cảm giác khi phải nhìn người mà mình yêu thương bị Titan nghiền nát, tôi tưởng anh phải hiểu nhất chứ Levi. Mà... có lẽ anh đã cứng rắn đến nỗi chả cảm thấy gì khi nhìn thấy đồng đội của mình chết rồi nhỉ?
Levi nói :
- Họ hi sinh vì lí tưởng cao cả. Họ không chết trong hối tiếc.
Vi bước ra khỏi chiếc ghế đứng thẳng lưng :
- Đó không phải là lí tưởng, đó là áp đặt.
Nó bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Erwin ho khan :
- Cô ta làm tôi nhớ đến cậu.
Levi hỏi :
- Vậy sao?
Erwin nói :
- Cô ta giống cậu, nhưng tôi chỉ không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào nếu bạn của cô ta chết. Liệu cô ta có vượt qua được như cậu không hay cô ta sẽ chìm trong tuyệt vọng.
Levi trầm ngâm :
- Tôi nghĩ cô ta sẽ vượt qua được thôi.
Có một số tiếng la hét, Levi và Erwin đi ra phía cửa sổ. Có một cha xứ đang truyền bá kinh thánh và xung quanh là những kẻ sùng đạo.
- Bọn ngu ngốc! - Levi nói.
Erwin thở dài :
- Tôi lại phải giải quyết mấy việc này rồi. Kể từ ngày thành Maria bị thủng thì thường xuyên xảy ra mấy vụ thế này. Bọn họ gọi vụ thủng tường này là do Chúa đã trừng phạt nhân loại.
Levi hỏi :
- Vì sao?
Erwin trả lời :
- Tôi,cũng chẳng biết. Thôi tôi đi trước.
Levi gật đầu, cũng ra khỏi phòng ngay sau Erwin.
____________________________________
Về phần Vi, nó đang ngồi trong phòng của nó. Nó chán nản và mệt mỏi và nó càng phiền não khi nghĩ đến Kai, Hannah và Mark. Nó buồn ngủ. Nó đi về phía giường, nằm xuống và nhắm mắt. Nó cần một giấc ngủ.
____________________________________
"Reng!!! Reng!!!"
Âm thanh chói tai làm nó choàng tỉnh kèm theo là tiếng nói đầy quen thuộc.
- Vi ơi, dậy đi học. Còn định ngủ đến bao giờ?! Con gái con đứa, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!!
Đó là tiếng của mẹ nó. Nó nhìn xuống. Nó không còn mặc quân phục nữa, nó đang mặc đồ ngủ. Nó soi gương, đúng là nó rồi. Nó cũng đang ở trong phòng của nó. Có máy tính, điện thoại, quạt và sách vở. Nó đã quay về thế giới thực. Nó tự hỏi chính mình. Có khi nào mọi chuyện chỉ là giấc mơ.
Không! Không thể nào!
Mọi chuyện quá chân thực và sống động. Nó đi về phía bàn học của nó. Có một phong bì với những đường viền tinh xảo màu vàng rất đẹp. Lạ quá. Nó nhớ là nó không có thứ gì như thế này.
Nó cầm chiếc phong bì ấy lên. Tay nó bỗng run cầm cập, nó sợ hãi.
Trên chiếc phong bì đó ghi đúng một chữ : CHÚA.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...