Sáng bảnh mắt.
Nó cố gắng gượng dậy để chui ra khỏi cái giường êm ái. Không êm ái đến mức ấy nhưng nó là đứa thích ngủ nướng mà.
"Cộc cộc."
"Mẹ ơi, 5 phút nữa..." - Nó mơ màng nói.
"Cộc cộc cộc!"
Nó khó khăn mở mắt, từ từ ngồi dậy, chửi thề vài tiếng. Lôi cái thân xác ì ạch của mình ra khỏi giường quả là một công việc khó khăn. Nó dụi mắt và đi về phía cửa. Nó xoay tay nắm cửa, mở cửa ra là một khuôn mặt cau có đang nhìn nó. Nó mệt mỏi cất tiếng :
"Levi... mặt trời chưa lên hẳn đâu... tôi..."
"Không phải cô muốn đi hái thuốc hay gì đó sao?" - Levi khoanh tay trước ngực hỏi, nhìn nó đang mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở.
"Haizz, chờ tôi một chút... tôi phải thay quần áo đã..."
Nó đóng sầm cửa vào, thay quần áo trong mười phút. Nó chán nản, quân phục thật khó mặc, lúc gia nhập đoàn Trinh Sát, nó đã phải mất rất nhiều thời gian chỉ để học mặc quân phục. Nó không biết rằng mặc quần áo cũng có thể khó khăn đến như vậy. Nó uể oải mở cửa, Levi vẫn đứng ở ngoài, nó với lấy cái túi vải của mình :
"Đi thôi."
Gần trụ sở Đoàn Trinh Sát có một cánh rừng nhỏ. May mắn là bọn quý tộc hay bọn thương gia nhà giàu không chặt phá cánh rừng đó để làm đất trồng bột mì và lúa mạch. Nhưng cánh rừng này không sớm thì muộn cũng bị chặt đi thôi. Gánh nặng về dân số và lương thực đang ngày càng tăng, nếu không có thêm những cánh đồng mới thì sẽ không có nguồn cung ứng lương thực và người dân sẽ chết đói mất.
Gạt chuyện đó sang một bên, lí do nó cần thuốc là vì bác Jim. Từ khi Kai, Mark và Hannah ra đi thì hầu như cứ một tuần một lần bác ấy viết thư cho nó, thông thường thì hỏi thăm sức khỏe, dặn nó phải cẩn thận, cố sống sót. Nhưng thi thoảng, nó cảm nhận được sự mệt mỏi của bác ấy qua những nét chữ run run. Nó cũng chưa biết tình hình bác ấy ra sao. Mấy ngày nay chỉ toàn xung quanh Eren và Titan nữ, thậm chí có lần nó còn không trả lời thư của bác Jim và lần đó bác ấy đã lo sốt vó. Nó thầm cảm thán, ít ra trong thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến nó và lo lắng cho nó. Nó dự định lấy thuốc xong sẽ về thăm bác Jim một chuyến. Nhưng liệu Erwin có cho phép không? Nhưng liệu nó có quan tâm đến lời nói của Erwin không? Cứ thử không cho xem! Thể nào nó chả lôi mấy cái công trạng của mình ra để uy hiếp, căng nữa thì lấy Titan nữ ra đe dọa. Không việc gì phải xoắn! Nó và Levi đi bộ một lúc, muốn tìm thuốc thì phải đi bộ. Ở thế giới kia nó đã tham gia vài đợt cắm trại trong rừng quốc gia, được anh hướng dẫn viên chỉ cho vài cây thuốc có tác dụng bổ mắt, bổ máu, trị xương khớp. Nó muốn kiếm một ít cho bác Jim. Tại sao nó lại không mua thuốc ở cửa hàng? Câu trả lời là đắt. Lương thì còm cõi, sau ba tháng dành ăn tích cóp nhịn đói chịu khổ không ăn không uống không tiêu pha và nhiều cái không khác nữa, cuối cùng nó cũng để dành được một khoản kha khá. Thuốc và tiền nó sẽ gửi tất cả cho bác Jim, bây giờ nó mới biết kiếm tiền khổ thế đấy, ngày xưa ở thế giới kia nó đã quá sung sướng sướng, ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ thì... nhìn mà xem... nhưng nó đưa tiền dành dụm của nó cho bác Jim vì nó muốn bù đắp cho bác ấy, bây giờ lương thực khan hiếm, thuốc men đắt đỏ, ít ra có tiền nó gửi thì bác Jim cũng trang trải cuộc sống của mình được phần nào.
Nó và Levi tiến sâu vào cánh rừng, dừng lại tại một bụi cây, nó cúi người xuống. Mọc dưới gốc cây là những cây nấm hương mập mạp và trên thân cây là những lớp mộc nhĩ màu nâu sậm ngon lành. Nó dùng con dao của mình, nhẹ nhàng thảy từng cây nấm và từng lớp mộc nhĩ.
"Cái này mà xào lên thì ngon thôi rồi lượm ơi!" - Nó cảm thán.
"Đấy đâu phải là thuốc." - Levi nhìn nó đang chảy dãi trước đống nấm.
"Nó tốt cho cơ thể và ăn rất ngon." - Nó phản bác bác.
Nó đập bộp cái túi vải vào người Levi, mặt nhăn nhó :
"Rảnh quá thì cầm hộ tôi đi, ngồi đây nói kháy tôi cả ngày cũng không làm thời gian trôi nhanh hơn được đâu.''
Levi cầm cái túi không nói gì, nó và Levi tiến sâu hơn bào rừng. Bỗng mắt nó sáng lên, trước mặt nó là một bụi cây nhỏ với vài bông hoa li ti màu tím. No bứt một cái lá lấy tay chà sạch rồi cho vào miệng nhai, cái vị thảo thảo ngọt nhạt này, đúng là cây kim tiền thảo rồi! Cây này mọc rất nhiều ở Việt Nam, thường được dùng để trị sỏi túi mật và sỏi niệu. Đúng là không đi thì thôi đã đi và vớ bẫm mà! Nó lấy lá và ít ngọn cùng với hoa, gói lại trong một tờ giấy sạch và cho vào trong túi vải. Đương nhiên Levi đi theo chỉ là chân chạy việc.
"Đây là cây kim tiền thảo, tốt cho sức khỏe."
Nó giải thích khi nhìn thấy Levi nhìn chằm chằm vào cái cây ấy. Levi cầm cái túi :
"Chưa nghe bao giờ."
Nó cười cười. Nó quay mặt sang bên cạnh, ối giời ơi, lại nữa, thuốc kìa anh em ơi. Lần này thuốc xịn hẳn hoi nhé! Là cây vàng đắng cực kì quý, cây này làm tăng hề miễn dịch, ngăn ngừa nhiều bệnh, gỗ của nó có màu vàng, có mùi hơi gắt. Nó lây con dao cắt những nhánh non và lá, gói lại và cho vào túi. Đương nhiên là nó sẽ giải thích công dụng và cách sắc thuốc cho bác Jim. Không thể cứ đặt trước mặt bác ấy một túi toàn lá với gỗ và bảo là thuốc quý và để bác ấy muốn uống thế nào thì uống được.
Sau nửa ngày vật vã, nó chất đầy cái túi của mình. Nó không ngờ là có nhiều thứ đến thế, trong túi của nó có không biết bao nhiêu là thuốc, có cả linh chi và thảo dược nữa. Đang đi, nó lấy cái túi từ tay Levi, cúi đầu :
"Levi, vô cùng cảm tạ anh vì đã đi với tôi hôm nay. Rất cảm ơn. Tôi có thể hỏi là có chuyến xe lửa nào gần đây nhất không?"
Levi phủi phủi tay, bụi đất từ những cành cây có vương lên tay anh một chút :
"Cô cần đi đâu?"
Nó gãi gãi đầu :
"Tôi cần đi đến nhà một người bạn ở khu Law. Quận Trost. Hay anh muốn đi cùng luôn không?"
Levi nhướng mày :
"Tôi chỉ giúp cô một việc thôi. Hết nợ nần nhau rồi. Giờ này xe lửa không hoạt động đâu, tốt nhất cô nên đi xe ngựa đi."
Nó gật gù tỏ vẻ uyên bác :
"Ầy, tôi hiểu rồi. Rất vui vì hôm nay có anh đi cùng, thật sự là những câu mỉa mai của anh làm tôi bớt chán hơn đấy. Tạm biệt."
Nói xong nó đi thẳng, không cả đợi Levi. Dù sao bác Jim cũng quan trọng hơn mà, nó nghĩ thế... Bây giờ, việc nó phải làm là làm sao để Erwin thông qua cho nó cái giấy phép xin nghỉ vào buổi chiều. Thật là phiền phức mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...