"Hể...?"
Nó mở to mắt, không hiểu Petra đang nói gì. Nó nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Petra. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó hỏi :
"Thế thì liên quan gì tới tôi?"
Petra càng đỏ mặt hơn :
"Thì... ở đội Levi có mỗi tôi và cô là con gái."
Nó nhướng mày :
"Trông tôi có giống đang quan tâm không? Thích thì cứ nhích thôi."
Petra im lặng. Mặt vẫn đỏ bừng. Nó thở dài. Phải rồi nhỉ? Nó đã đọc trên mạng rằng Petra có tình cảm với Levi nhưng do bị giẫm nát bét bởi cú đạp chân đầy nghệ thuật của Titan nữ nên không kịp thổ lộ. Nó bật cười, nó đã cứu cô ta, nó là đang vẽ đường cho hươu chạy đây sao? Nó liếc mắt qua Petra, cô ta kể ra cũng xinh đẹp, tài giỏi. Kĩ năng chiến đấu thì... ừm... nó không biết nữa. Nhưng nghe nói Levi tự chọn thành viên cho đội của mình thì chắc cô ta cũng phải là dân chuyên nghiệp thì mới lọt mắt xanh tên Levi khó tính ấy. Nó thở dài rồi nói bằng giọng khuyên nhủ :
"Cứ làm theo trái tim mình mách bảo là được. Tôi chưa yêu ai bao giờ nên tôi không thể khuyên nhủ gì cô. Tôi đi trước đây."
Nó chào tạm biệt Petra rồi đi thẳng.
Sao mà thấy... khó chịu quá?
Hôm nay còn có thể mệt mỏi hơn được nữa không?
"Trời ạ! Hôm nay mình bị cái quái gì thế không biết nữa?"
Nói thật là nó vô cùng mệt. Kể từ lúc nó thăm bác Jim về thì cơ thể của nó mệt mỏi rã rời, chân tay chỉ muốn đứt ra, đầu thì hơi nhói một chút. Bụng của nó thì nhao nhao lên, đau âm ỉ. Lúc nãy nó còn định nghỉ họp vì mệt.
Còn có hôm nào chó hơn hôm nay? Nó nép vào bên tường, di chuyển chầm chậm. Chỉ còn chút nữa là về phòng rồi.
"Cô làm sao đấy?"
Giọng nói hách dịch không lẫn vào đâu vang lên từ đằng sau. Nó quay đầu, lại là Levi. Đầu tiên là Petra, sau đó là Levi. Cuộc đời của nó sao tự dưng lại chó đẻ như thế chứ?! Không ra khỏi phòng thì thôi chứ mỗi lần ra là cả một sự hãm. Nó nhăn mặt, nói bằng giọng gắt gỏng :
"Anh không phải lo. Tôi ổn. Không có gì để nói thì tôi đi ngủ trước đây."
Nó mệt nhọc xoay người. Chết tiệt! Bụng nó đau quá nhưng lần này không phải đau theo kiểu âm ỉ mà lại đau theo kiểu xé da cắt thịt. Nó lấy tay sờ vào bụng mình, nó sờ thấy cái gì đó nhớt nhớt, sệt sệt, một mùi tanh xộc vào mũi nó. Nó nhìn bàn tay của mình. Một màu đỏ lòm hiện ra trước mắt nó.
Máu... sao?!
"Chết... tiệt!"
Nó cố gắng di chuyển nhanh về phòng, cố gắng đớp lấy từng hơi thở, vết thương ngày càng há rộng miệng. Sao nó lại bị thương chứ?! Đâu có ai làm nó bị thương?!
X!
Chắc chắn là hắn. Một màn trả thù thật bẩn thỉu. Nhưng sao hắn không giết nó luôn đi? Để nó sống không phải là đang tự mua dây buộc mình hay sao? Hay hắn muốn hành hạ mình?
Hoặc...
Có lẽ không phải hắn không muốn giết nó mà là hắn không thể giết. Hắn có thể giết kẻ khác nhưng không phải là nó vì nó và hắn... nói sao nhỉ?
Bị ràng buộc...
"Này, Violet!"
Tiếng gọi của Levi kéo nó về thực tại. Nó lấy tay, ấn chặt vào vết thương. Miệng khó khăn nở một nụ cười :
"Tôi... ổn... Tôi về phòng trước đây..."
Bằng tất cả sức lực mình có, nó lết nhanh về phòng. Không sao! Cơn đau này... không là gì hết... không đáng là gì so với điều nó phát hiện ra... Nếu X nghĩ rằng hắn có thể khuất phục được nó chỉ với vài vết thương như thế này thì hắn đã quá sai lầm rồi! Thế này... không là gì hết!
Levi đứng đằng sau, nhìn theo bóng lưng của nó. Bỗng anh ta ngửi thấy một mùi tanh quen thuộc. Levi hướng ánh mắt xuống. Một cục máu to đùng đỏ rực ở dưới sàn và trải dài theo bước chân của Violet đến tận phòng của cô ta.
"Cô ta... bị thương?"
Levi lền đi theo, đúng lúc nó vừa mở cửa phòng ra thì liền bị Levi chặn lại. Nó tức giận :
"Anh đang làm cái quái gì thế?"
"Máu. Cô bị thương sao?"
Levi hỏi, nhìn phần áo thấm đẫm máu của nó. Nó hất tay Levi :
"Một vết xước, chưa đủ để giết chết người. Nếu không phiền thì anh mau đi ra ngoài đi. Không cần quân tâm tôi, Petra ở ngoài kia kìa. Anh nên dành thời gian của mình cho cô ta thì hơn."
"Cô đang sủa cái gì thế?"
Levi gần như gắt lên. Nó im lặng, mở to mắt. Sao nó lại nhắc đến Petra nhỉ?
Nó bây giờ chỉ muốn tát vào mặt mình, nhưng chưa kịp để nó suy nghĩ gì thêm thì vết thương lại đang nhói lên. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Nó cố gắng hít một hơi, điều chỉnh khuôn mặt mình sao cho bình thản nhất có thể. Nó mỉm cười :
"Xin lỗi. Tôi không nên cáu gắt với anh như thế. Tôi là người sai ở đây. Tôi tự lo được cho mình mà. Bây giờ thì tôi vào phòng đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Không để cho Levi nói gì thêm. Nó đóng sầm cửa.
Hôm nay... quả là một ngày chó chết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...