Chương 22 : Quyết liệt.

1.9K 229 45
                                    


Levi đến bãi đất trống vào buổi chiều. Không thấy Violet đâu. Levi nhăn mày nghĩ :

"Mình bị cô ta chơi à?"

"Leviiiii!!!"

Có tiếng Violet đâu đây. Levi nhìn quanh. Rõ ràng không thấy đâu.

"Leviii!!! Tên lùn kiaaa!!! Trên này!!!"

Levi nhìn lên. Violet đang ngồi vắt vẻo trên tường thành mà không có bộ cơ động. Bằng kĩ năng thuần thục của mình, Levi dễ dàng dùng bộ cơ động để di chuyển đến chỗ của Violet.

"Tôi tưởng chúng ta sẽ làm việc này ở dưới kia." - Levi hỏi.

"Đổi địa điểm. Thế này thú vị hơn nhiều. Từ trên này xuống cũng phải ngót nghét 50 mét, từ đây rơi xuống thì tan xương nát thịt như chơi." - Nó đứng gần rìa bức tường nhìn xuống, nói một cách hóm hỉnh.

"Cô lùi lại đi, tôi sẽ không cứu cô nếu cô rơi xuống đâu." - Levi nói.

"Tháo bộ cơ động ra, tôi sẽ giải thích luật chơi." - Nó nhìn Levi nói.

Levi tháo bộ cơ động để vào một chỗ. Nó lôi ra hai con dao gỗ dính mực đen, nó nói :

"Chúng ta sẽ chơi bằng hai con dao gỗ này. Ai bị dính mực vào người trước là thua. Và đương nhiên là không có luật, làm gì cũng được, thậm chí là đẩy đối phương về phía rìa bức tường. Thế nào? Đơn giản mà... nhỉ?"

Nó ném con dao bằng gỗ về phía Levi. Levi nhăn mặt nhìn thứ mực đen bầy nhầy dính trên lưỡi dao. Quần áo mà bị dính thứ này sẽ khó giặt sạch lắm đây. Levi cầm con dao, vừa ngẩng mặt lên thì Violet lao đến, nhắm thẳng vào cổ mà chém. Nhanh nhẹn, Levi né sang một bên. Violet lấy chân giữ đà, xoay người về phía Levi thì bị tay của anh ta giữ lại. Không ngần ngại, Violet tung chân đá thẳng vào bụng Levi, tay của Levi lỏng ra, Violet thoát ra, lùi về phía sau. Violet xoa phần tay bị Levi nắm, nghĩ thầm :

"Chết tiệt, Levi quá khỏe! Tốc độ và sức mạnh của anh ta, căn bản là mình không so lại được!! Con mẹ nó! Mới thế này mà đã phải cầu xin sức mạnh rồi sao?! Không được! Phải kéo dài thêm một lúc nữa!"

Lần này thì đến lượt Levi tấn công, anh ta lao đến, lưỡi dao hướng thẳng vào người Violet nhưng nó đã tránh kịp. Nó vung dao, hướng thẳng vào bụng của Levi nhưng anh ta không những tránh được mà còn đá nó ngã văng về đằng trước một quãng khá xa. Nó sờ eo của mình - chỗ bị Levi đá, cảm giác đau rát ùa đến.

"Cô chỉ có thế thôi à? Thật là phí thời gian." - Levi nói không cảm xúc.

Violet, cô ta cũng gọi là khỏe hơn mấy người khác nhưng đối với Levi thì vẫn... không đủ.

Nó bỗng nhiên mỉm cười. Levi nhìn nó, bất giác lùi về phía sau. Nó thì thầm :

"Tôi không chỉ có thế đâu. Thưa Chúa. Con biết quả là một tội lỗi khi gọi tên Người một cách đường đột. Con xin Người hãy cho con sức mạnh. Sức mạnh để chứng tỏ bản thân, sức mạnh để khiến cho kẻ thù của con phải e sợ, để khiến cho ngay cả những suy nghĩ muốn đối đầu với con cũng trở nên không tưởng. Chúa... sẽ luôn ở bên con!"

[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ