Chương 38 : Nghỉ ngơi.

1.8K 222 73
                                    




Nó lờ mờ tỉnh dậy, đầu hơi choáng. Nó nhìn xung quanh. Đây là phòng nó mà.

Điều cuối cùng nó nhớ vào tối hôm qua là nó và Levi cùng đi xe ngựa về lại Trụ sở. Thế thôi, ngoài ra thì nó không hề nhớ gì cả. Lạ nhỉ? Nó thề nó sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.

Nó cần đi tắm. Nó lấy ra một bộ quân phục như thường lệ, và đi vào phòng tắm. Lướt qua cái gương nó bỗng giật mình. Nó lùi lại, nhìn vào trong gương. Có cái gì đó đỏ đỏ ở cổ nó, cái gì vậy nhỉ? Côn trùng cắn sao?

Nhưng kì lạ là không ngứa, cũng chẳng đau. Hay là nó bị phát ban?

Và bằng một cách thần kì nào đó, mọi chuyện của tối hôm qua đột nhiên ùa về. Mặt nó đỏ bừng. Trời ơi là trời!! Sao không đào cho nó cái lỗ để nó chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Dẹp bỏ nỗi xấu hổ của mình, nó đi tắm. Tắm xong, nó đi ra ngoài, mặc trên mình bộ quân phục thường nhật. Nó nhìn mình trong gương, mấy vết đỏ đấy vẫn còn. Nó thở dài, cởi chun buộc tóc. Mái tóc đỏ đồng của nó may mắn đủ dài để che đi cái cổ. Nó bỗng cảm tạ thần linh vì mấy ngày trước nó còn có ý định sẽ cắt bớt tóc cho đỡ vướng víu.

Nó đi ra khỏi phòng, sao hôm nay im ắng thế nhỉ? Bình thường đông người qua lại lắm mà. Ở hành lang, nó gặp một Trinh Sát viên khác, nó hỏi :

"Này, sao hôm nay vắng thế?"

Anh ta trả lời :

"Bọn họ đã tiến hành chiến dịch giải cứu rồi, họ rời đi từ sáng sớm cơ."

Nó gật đầu rồi đi tiếp. Levi có đi cùng không nhỉ? Mà sao nó lại không được đi? Nó đi đến phòng Levi, gõ cửa. Nó mở cửa sau khi nghe thấy câu "vào đi". Nó ló đầu vào cửa. Levi vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Liệu anh ta có bao giờ nghỉ ngơi không? Nó ngồi xuống ghế đối diện Levi :

"Bọn họ tiến hành chiến dịch rồi à? Hơi buồn vì tôi không được than gia."

Levi nhìn nó :

"Tôi bảo với Erwin rằng em không khỏe. Anh ta cho phép em nghỉ."

Nó bật cười :

"Có vẻ anh ta đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy."

Levi nhướng mày :

"Ý em là sao?"

Nó hơi khựng lại, nhưng cũng ngả lưng ra sau ghế :

"Không, tôi chỉ nói thế thôi. Vụ này chúng ta sẽ mất nhiều hơn là được."

Levi đặt bản báo cáo xuống, hướng mắt về phía nó :

"Nói tôi nghe xem nào."

Nó bật cười, nó nên nói gì đây, nói rằng Đoàn Trinh Sát có rất nhiều thương vong và chỉ huy đáng kính Erwin của anh ta bị mất một tay à? Đó không phải là một cách hay để bắt đầu câu chuyện. Nó liếc mắt sang phía khác :

"Chẳng có gì để nói cả. Mọi thứ sẽ diễn ra theo cách nó phải diễn ra. Chúng ta chẳng thể làm được gì cả."

Levi nhìn nó, ánh mắt của anh ta xoáy sây vào người nó :

"Không. Em đang giấu gì đó. Em biết gì đó."

Nó gãi đầu :

"Không. Tôi không biết gì cả. Mọi thứ chỉ là phỏng đoán."

Levi nhíu mày nhìn nó :

"Vậy ý em là từ trước đến nay, những gì em biết, những gì em cung cấp, đều chỉ đơn thuần là phỏng đoán thôi sao? Khó tin thật."

Nó gật gù, mỉm cười :

"Con người hơn thú vật ở chỗ họ có trí tuệ và trực giác. Nhưng trí tuệ cũng sẽ trở nên vô dụng và trì trệ nếu không có trực giác nhạy bén. Trái lại, những kẻ có trực giác nhạy bén thì dù cho có là một kẻ dốt nát cũng sẽ tìm được cách giải quyết tình hình thôi. Đừng bao giờ xem nhẹ trực giác."

Levi bỗng nhìn nó, anh ta đột nhiên hỏi :

"Sao hôm nay... lại xõa tóc? Không phải em hay than thở rằng nó vướng víu sao?"

Nó giật mình và... đỏ mặt, nó nhìn Levi với ánh mắt căm hận :

"Tóc tôi, tôi có quyền. Hơn nữa không phải lỗi tại anh sao, Levi?"

Levi ngả người về phía sau :

"Thế chẳng biết hôm qua ai say rượu rồi làm liều nhỉ? Tôi tự hỏi đấy?"

Nó hơi cắn môi, thế rồi nó nhếch mép nhìn Levi :

"Này, anh biết không? Cái người đã mời tôi rượu ấy nhé. Đẹp trai lai láng, rất biết cách nói chuyện mà anh biết gì không? Anh ta cao ơi là cao luôn, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn được anh ta."

Quả như nó dự đoán, mặt của Levi đen lại, nó ngồi đó cười đắc thắng, đâu phải chỉ có mình anh ta mới biết cách làm người khác lộn ruột.

Levi lại nhìn nó rồi nói :

"Ừ, tôi tự hỏi ai đã tốt bụng đưa em từ xe ngựa vào đến phòng ngủ nhỉ? Đáng lẽ tôi đã có thể vứt em lại trên xe và tự mình đi vào."

Nó hơi bất ngờ :

"Wow Levi, anh bế được tôi á, kể cả khi anh đang bị thương?"

Levi lắc đầu :

"Không. Tôi nhờ người khác làm."

Nó thở dài :

"Tưởng gì. Mà thôi không sao. Cảm ơn anh. Dù sao, cả tôi và anh hiện giờ cũng không thể chiến đấu. Đành phải ngồi im như hai hòn đá vô dụng thôi."

Levi với lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm rồi nói :

"Đáng buồn là như thế. "

Nó đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói :

"Levi, tôi đi trước đây, anh... cố mà nghỉ ngơi đi. Kiếm cái gì đấy để làm thay vì dán chặt mắt vào đống giấy tờ tờ ấy. Tôi đi đây."

Sau đó nó đi ra khỏi phòng Levi.

Đúng vậy, anh ta nên nghỉ ngơi, những chuyện sắp xảy ra tiếp theo sẽ khiến anh ta phải đau đầu đấy.

[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ