Chương 27 : Tôi đã gần như mất tất cả.

1.6K 195 41
                                    



Tôi gần như đã mất tất cả...
Tôi đang rất tuyệt vọng...
tôi trở nên vô cùng nguy hiểm khi tôi tuyệt vọng.
khi tôi trở nên nguy hiểm thì... tin tôi đi... ông không muốn thấy điều đó đâu.

____________



"Xin lỗi... và... tạm biệt..."

"Ruby, dừng lại! Cháu nghĩ mình đang..."

Giọng nói khản đặc của bác Jim vang lên, khuôn mặt bác co thắt dữ dội, mồ hôi bác túa ra.

Nhưng bác Jim đã không thể ngăn được Ruby, cô ta đã bóp cò. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ kinh hoàng.

Môt giây.

Đôi mắt nó nhắm nghiền.

Hai giây.

Viên đạn đã ở ngay trước mặt nó.

Ba giây.

Sao lại lâu thế nhỉ?

Nó mở mắt.

Viên đạn đã ngừng lại, ngay trước mặt nó. Không chỉ viên đạn mà mọi thứ đã ngừng lại. Bác Jim, Ruby, viên đạn... tất thảy đều ngừng lại. Dường như chỉ có ý thức của nó là hoạt động. Nó nhìn quanh, bất giác, khóe miệng nó nhếch lên :

"Đã lâu không gặp."

Một giọng nói vọng lại từ không trung, âm sắc mang vài phần chế giễu :

"Tình cảnh gì thế này? Bây giờ mà cô vẫn còn giữ thái độ đó?"

Nó nhìn viên đạn đang dừng lại ngay trước mặt mình mà buồn cười. Quả là quá hư cấu. Nó nhìn quanh phòng :

"Ông muốn gì đây? Khi không lại nổi hứng muốn cứu tôi?"

Một tiếng cười rộ lên, đương nhiên người cười không phải nó :

"Cô lúc nào cũng khôi hài như vậy nhỉ? Nên nhớ người cô đang nói chuyện cùng không phải là một kẻ gà mờ nào đó ngoài kia đâu?"

Nó cười mỉa :

"Phải rồi. Sao tôi có thể quên mất một nhân vật quyền năng như thế nhỉ? Tôi còn chưa cảm ơn ông về vết sẹo thời trang mà ông dành cho tôi đấy, ngài X."

Lại thêm một tràng cười :

"Cô là một con cờ thú vị. Tôi chỉ đang ban cho cô một ân huệ."

[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ