Vi thích đến nhà thờ, đúng vậy, nó thích nhà thờ. Nó yêu cái không khí tĩnh lặng nơi đây. Nếu có gì không hài lòng thì đó chính là bức tượng của Chúa. Đúng vậy, Chúa - Đấng cứu thế. Nó thấy quả là vô lí khi phải thờ phụng Chúa. Hoặc có lẽ là nó đang phân biệt chủng tộc vì nó theo đạo Phật chứ không phải đạo Thiên chúa. Hôm nay cũng vậy, sau khi tập huấn, nó đến thẳng nhà thờ, dù cho nó chưa kịp cởi bộ cơ động. Nó ngồi trên băng ghế gỗ dài, nhìn lên bức tượng tạc hình ảnh của Chúa mặc một bộ áo choàng dài đang giang hai tay.
Nó đứng dậy đi gần về phía bức tượng, đứng đối diện với Chúa. Nó dùng tay phải rút một lưỡi kiếm ở bên hông vốn dùng để giết Titan. Nó chĩa thẳng vào Chúa một khá lâu, nó hạ xuống. Nhưng nó nhăn mày, nó cắm lưỡi gươm lại chỗ cũ. Nó rút từ sau thắt lưng ra khẩu súng, đạn chuẩn 20 li mà Mark đưa cho nó để phòng thân. Nó lên nòng, chĩa thẳng vào mặt của đức Chúa trời.
- Cô đang làm gì đấy?Tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến nó hạ súng xuống, nó quay người lại. Nó nhìn thấy Levi, anh ta đứng dựa vai vào thành cửa, bộ mặt vẫn bất cần đời như ngày nào. Nó hỏi lại :
- Thế anh đang làm gì đấy?
Levi trả lời :
- Chẳng gì cả. Đi loanh quanh chút thôi.
Nó cười :
- Anh đi loanh quanh và nhà thờ là nơi anh chọn sao? Khẩu vị không tồi.
Levi ngồi vào một băng ghế gần nó, nói :
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Nó đút khẩu súng lại vào trong thắt lưng, kéo chiếc áo che đi phần cán súng :
- Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng kính trọng của mình với Chúa thôi.
- Bằng cách chĩa súng vào ngài ư? Tôi không nghĩ thế. - Levi nói đầy nghi hoặc.
Nó đi đến ngồi cạnh Levi. Nó gác tay lên thành ghế, ngửa đầu ra sau, hai chân gác lên nhau. Nó nghĩ nó sẽ ra vẻ nguy hiểm hôm nay. Nó cười :
- Thưa Chúa, con ca ngợi ngài dưới cái tên của Đức mẹ Đồng trinh. Con biết ơn với những gì ngài đã ban cho con, lòng tôn kính của con đối với ngài không thể nào đong đếm được! Bằng cái tên của một con chiên ngoan đạo con xin dâng lên ngài những lời chúc, những lời ca tụng đẹp đẽ nhất.
Nó ngừng một lúc, rồi quay sang Levi :
- Như thế đã đủ tôn kính chưa?
Levi nói :
- Cô thật kì lạ.
Nó cười sằng sặc :
- Haha, tôi ngạc nhiên vì anh ngạc nhiên đấy.
Ánh mắt của nó vẫn nhìn lên bức tượng. Nó hỏi :
- Này Levi, nếu Chúa có thật thì anh nghĩ Chúa là người như thế nào?
Levi nhăn mày :
- Tốt bụng chăng?
Nó nhìn lên trần nhà bằng đá vẽ những bức tranh đầy màu sắc về thiên đường. Nó nói :
- Nếu Chúa có thật thì Chúa hẳn là một con người nghiêm khắc, tốt bụng, chính trực và cả tá những đức tính tốt khác nữa. Nhưng Chúa cũng quả là độc ác khi ngài luôn bắt chúng ta phải trải qua nhưng thử thách nghiệt ngã như thể nó là một phần của thế giới này vậy. Nếu được gặp Chúa thì anh sẽ nói gì hả Levi?
Levi nhìn nó, nói :
- Tôi không biết, cô sẽ nói gì?
Nó cười, có vẻ như Levi đã hỏi nó đúng câu nó muốn. Nó nắm chặt bàn tay lại như đang cầu nguyện. Bằng một giọng cầu khẩn, nó bắt đầu :
- Ôi, chúa ơi, nếu con có thể được gặp người thì TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY VÀ THẢI CHO LỢN ĂN.
Levi sững sờ, khuôn mặt của Vi đang biến động dữ dội hơn bao giờ hết. Nó rít lên :
- Đây là cuộc sống của chúng ta, là thế giới của chúng ta và chúng ta làm chủ nó, Chúa chả là cái thá gì cả. Ở đây không có chỗ của kẻ tên là Chúa. Hãy đá đít hắn ra khỏi thế giới này đi. Những kẻ tôn sùng Chúa đều là những kẻ ngu xuẩn, Chúa có giúp chúng ta khi chúng ta đói, khi chúng ta lạnh hay ngay cả khi chúng ta bị Titan tàn sát?! Hắn ta chỉ ngồi yên vị trên thiên đường, nhìn xuống nỗi thống khổ của chúng ta.
Levi nhìn nó đang thao thao bất tuyệt. Nó cười tươi :
- Tôi quên mất. Tôi ở đây đã lâu nhưng chưa có dịp giới thiệu. Tôi là Violet và tôi căm ghét Chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...