Chương 25 : Cân não.

1.7K 216 54
                                    




"Thôi nào Erwin, chắc chắn anh phải có cách gì đó giúp tôi chứ! Chỉ một ngày thôi, tôi hứa!"

Giọng của Vi vang lên trong phòng làm việc của Erwin. Có thể thấy được tình huống khó xử đang diễn ra. Erwin vẫn cầm tập báo cáo, anh ta nói :

"Chúng ta sắp có một kế hoạch ảnh hưởng đến tương lai của cả nhân loại và cô không thể đi ngay lúc này."

Nó đập tay xuống bàn, giật phăng tờ báo cáo trên tay Erwin, vo viên lại rồi ném về sau lưng. Nó nói :

"Không phải đó là lí do sao? Chúng ta sẽ chiến đấu nhưng có thể chúng ta sẽ không sống sót, ngày kia là thời điểm chúng ta hành động, và rất có thể tôi sẽ trở thành phân của Titan nữ. Ít nhất trước đó tôi cũng phải làm điều tôi phải làm chứ!"

Erwin thở dài, nhìn đống báo cáo bị vo viên không thương tiếc mà ngán ngẩm. Dường như cô gái này không biết phân biệt thấp cao thì phải. Erwin nói :

"Violet, tôi không biết có việc gì mà cô lại gấp gáp như vậy... nhưng đôi khi chúng ta phải dẹp chuyện cá nhân sang một bên, đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Cô biết là chúng tôi cần cô. Với lại, như cô đã nói, chúng tôi không thể tin cô vì cô không theo phe nào, lỡ như cô về phe Titan thì không phải chúng tôi sẽ khốn đốn hay sao?"

Nó cười, vỗ tay bồm bộp :

"Giỏi. Erwin, mỗi lần chúng ta nói chuyện với nhau, tôi cảm giác như mình vừa được thông não vậy? Anh thật sự khiến tôi có niềm tin vào nhân loại đấy."

Erwin giở một tập tài liệu ra, nói :

"Nhân loại... không yếu đuối như cô nghĩ đâu."

Nó hất tóc, Erwin, quả là một chỉ huy hơn người, từ cách xử sự, ăn nói và suy nghĩ logic của anh ta đều toát lên sự phi thường. Quả là một nhân tài hiếm có trong cái thế giới mục nát này. Nhưng ai cũng có khuyết điểm và không loại trừ Erwin. Nó mở lời :

"Erwin, thứ anh thật sự muốn không phải tự do của nhân loại đúng không?"

Bằng động tác chậm rãi, Erwin đặt tập tài liệu xuống, nhìn nó, hỏi :

"Tại sao cô lại nghĩ vậy? Chúng ta ở đây vì tự do của nhân loại, không phải sao?"

Nó ngồi xuống ghế, hai chân vắt vào nhau :

"Không, không... ông anh của tôi ơi, anh lừa được ai nhưng không lừa được con này đâu. Anh chỉ muốn biết sự thật..."

Erwin nhìn nó, ngừng lại mọi động tác :

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

Nó chống tay lên bàn, đan hai tay lại với nhau :

"Anh có ánh mắt đó."

Erwin nhướng mày :

"Ánh mắt... đó?"

Nó cười :

"Cái ánh mắt khao khát được giải mã bí ẩn của thế giới này. Tôi đoán ngày xưa anh đã từng được nghe kể về... thế giới bên ngoài. Đúng không? Hơn tất cả, hơn cả tự do của nhân loại, hơn cả khát vọng được sống, anh muốn biết sự thật, muốn biết vì sao thế giới này lại quá tàn nhẫn, vì sao lại có những sinh vật có hình dạng như con người nhưng lại săn đuổi và ăn thịt con người, đúng không?"

Erwin im lặng, Vi biết nó đã đánh trúng được vào tâm lí của Erwin. Quá khứ của Erwin nó đương nhiên biết, bây giờ chỉ còn màn cân não đặc sắc thôi. Nó nói tiếp :

"Thực ra, tôi chỉ vì tôn trọng anh và coi anh như chỉ huy nên mới cắn răng đến đây xin anh cái giấy phép, không thì tôi đã phắn lẹ rồi với lại..."

"Cô là ai?"

Câu hỏi của Erwin bất ngờ ập đến làm nó đứng hình. Erwin nói tiếp :

"Khi tra hỏi về thân thế của cô, điều duy nhất chúng tôi biết được chỉ là tên của cô - Violet, trái lại, ba người bạn đã chết của cô lại có xuất thân đàng hoàng, chính điều này cũng đã làm tôi băn khoăn khá lâu. Tôi có cảm giác như cô đang giấu tôi cái gì đó. Cái cách mà cô dự đoán mọi việc, cái cách mà cô đưa ra đối sách, cứ như cô đang thao túng tất cả vậy. Trước khi cô muốn phủ nhận thì hãy trả lời câu hỏi của tôi đã : Cô là ai? Kẻ địch hay đồng minh?"

Nó không nói được câu nào. Erwin, anh ta luôn luôn thật sắc bén. Nhưng sắc bén thôi thì chưa đủ, sau một phút trấn tĩnh, nó cười :

"Tôi chỉ là tôi, chỉ là Violet không hơn không kém. Anh nói tôi đang thao túng mọi thứ ư? Nếu quả thực là như vậy thì anh hay bất cứ ai khác trong cái Đoàn Trinh Sát này đã nằm yên dưới 5 tấc đất rồi và tôi cũng không bao giờ để cho Kai, Mark, Hannah phải chết."

Lần này thì đến lượt Erwin im lặng. Tại sao lúc nào hai con người này nói chuyện với nhau cũng luôn luôn gay gắt như vậy? Có lẽ là vì cuộc đối thoại giữa hai con người này là một cuộc đối thoại giữa một kẻ thông minh và một kẻ ranh ma. Kẻ thông minh là Erwin, anh ta nhận ra được sự bất hợp lý và nhìn ra được những góc khuất còn kẻ ranh ma ở đây là Vi vì nó biết cách tạo ra những điểm mù, biết cách biến sự bất hợp lý thành hợp lý. Và khi kẻ thông minh liên tục tìm ra những kẽ hở trong khi kẻ ranh ma liên tục đánh lừa thì ắt sẽ xảy ra tranh cãi. Đó là điều bất biến ở thế giới này.

"Tôi vẫn sẽ làm theo ý mình, anh biết điều đó mà Erwin. Anh là một chỉ huy giỏi nhưng chưa phát huy được hết tiềm năng của mình. Với lại, yên tâm đi, tôi cũng muốn giết vài con Titan trước khi thành thức ăn của bọn chúng, còn về câu hỏi của anh thì... tạm thời... tôi sẽ là đồng minh của anh, đồng minh của Đoàn Trinh Sát."

Erwin nhìn nó, đôi mắt màu xanh cương trực :

"Kể cả khi cô được Thần Chiến Tranh ưu ái thì cô cũng quá kiêu ngạo rồi đấy."

Nó đứng dậy nói :

"Hể? Xin lỗi Erwin nhưng tôi không nghĩ Chúa ưu ái tôi đâu."

Nói xong, nó hành lễ rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng Erwin thì không hiểu sao người đầu tiên nó gặp lại là Levi. Anh ta hỏi :

"Cô gặp Erwin có chuyện gì sao?"

Nó mỉm cười :

"Tôi chỉ nhờ anh ta chút việc thôi nhưng xem chừng anh ta không đồng ý."

Levi nói bằng giọng khinh thường :

"Chẳng ai giúp nổi một kẻ nhố nhăng như cô đâu."

Khóe miệng nó giật giật, nó quay ra nhìn thẳng vào mặt Levi :

"Levi, anh có thể ngừng là một kẻ dở người cuồng sạch sẽ kĩ tính khó chịu cộc cằn thô lỗ chỉ trong năm phút thôi được không? Cho tôi xin một ít bình yên đi."

Nói xong nó chuồn thẳng.

Levi bước vào phòng Erwin thấy anh ta đang ngồi ngẩn ngơ, trên sàn nhà còn có vài cục giấy bị vo viên. Levi nói :

"Bừa bộn quá đấy."

Nhưng dường như không để tâm đến Levi, Erwin vẫn chỉ im lặng trầm ngâm.

Phải rồi, anh ta vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Violet nói.

[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ