"Đọc hết cả rồi chứ?"
Tiếng của Levi vang lên trong căn phòng chỉ được thắp sáng bằng một cây nến. Vi ngồi chống cằm, nhìn biểu cảm của từng người, nó cảm thấy... nhàm chán...
"Vâng... đội trưởng Levi, đây là gì ạ?"
Armin hỏi trong lúc đưa tờ giấy nhỏ cho Levi. Levi cầm lấy tờ giấy, đốt nó bằng ngọn lửa le lói trên cây nến, Levi liếc quanh phòng một lượt :
"Đây là chỉ thị của Erwin. Thế, các cậu có tin anh ta không? Lũ khờ nào tin anh ta thì nhấc mông lên và đi theo tôi."
Cả bọn rời khỏi căn cứ và di chuyển lên khu đồi vắng.
"Nguy hiểm thật, chúng ta mà ở trong đó thì..."
Connie cầm khẩu súng, lo lắng nói khi nhìn thấy có vài tên châm lửa đốt trang trại. Có kẻ đã sai chúng đến để hạ sát họ. Armin nhìn sang Levi, hỏi :
"Đội trưởng, đó là Quân Cảnh Trung ương phải không ạ?"
Levi chậc miệng :
"Đúng vậy, tôi không nghĩ bọn Quân Cảnh Trung ương lại đích thân đến truy đuổi chúng ta như thế này."
Nó đứng cạnh Levi, chậc miệng :
"Suy cho cùng thì bọn chúng cũng đã khinh thường chúng ta quá rồi."
Levi gật đầu, chỉnh lại vũ khí :
"Chúng ta mau đến điểm hẹn thôi, không có nhiều thời gian đâu. May cho chúng ta là có ánh trăng soi đường."
____________________
QUẬN TROST.
Cả bọn đặt chân đến quận Trost. Đường phố khá đông đúc nhưng hầu hết là những người ăn xin và những người bán hàng rong.
"Này, anh có phải là... Levi không?"
Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Levi quay đầu lại :
"Hả?"
Một số người khác bắt đầu xúm lại. Một người đàn ông khác nói to :
"Đúng rồi, đúng anh ta rồi. Đó là chiến binh mạnh nhất nhân loại Levi. Tôi nhìn thấy anh ta một lần rồi."
"Sao anh ta lùn vậy?"
"Tôi thường thấy anh ta trên yên ngựa nhưng anh ta đúng là nhỏ con thật đấy!"
Vô số tiếng trầm trồ khác vang lên. Vi bật cười khi hầu hết mọi người đều thắc mắc về chiều cao của Levi.
Đời khốn nạn thật đấy.
Levi cau có nói :
"Tránh ra đi. Mấy người đang cản đường tôi đấy."
Một người đàn ông đeo tạp dề đu đến, chắn ngang trước mặt Levi và nói :
"Đợi đã, hãy nghe nông dân chúng tôi nói đã. Lính gác các người cứ lượn lờ ở đây làm bọn tôi chẳng làm ăn bán buôn được gì cả! Đám dân bọn tôi không tin tưởng được vào đám lính các anh và rất sợ nên không dám đến gần. Nhưng nếu bọn tôi không kiếm được tiền thì không có gì nuôi mồm cả. Nhưng quân ở trạm cứ thế mà bỏ đi khiến bọn trộm cắp có cơ hội hoành hành. Còn thuế thì chẳng có vẻ gì là được giảm. Anh nghĩ dân bọn tôi sống như thế nào chứ?! Tại sao lại có những chuyện thế này? Tại sao lũ Titan cứ tiếp tục càn quét?! Tôi biết tại sao đấy. Tại vì lũ Trinh Sát vô dụng các anh. Thế đấy, tôi chỉ biết than thân trách phận khi không kiếm ra tiền. Làm cật lực mà không ra cái gì thì đã chẳng lạ. Nhưng các anh thì sao? Ngồi không thôi mà vẫn có cái ăn. Đúng chứ gì? Các anh làm gì mà đi nghênh ngang giữa đường thế này? Mua sắm sao? Có cả nữ tì đi kèm, cao sang thật! Nếu các anh cảm thông cho bọn tôi, thì hãy cho bọn tôi ít tiền và mặc kệ đám lính đó đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.
FanfictionTác giả : Trish Randall. Hãy vote và cmt vì nó miễn phí! • • • • • • • ...... Tỉnh dậy giữa một cánh đồng không mông quạnh, nhìn ra xa là một bức tường đá to lớn, trải dài, có những người sử dụng những thiết bị khiến cho họ di chuyển như đang bay...