Chương 3 : Bí ẩn.

3.4K 355 32
                                    

"Dậy.. trời sáng rồi."

Vi tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của ông lão. Sau khi xếp chăn gối ngay ngắn, nó lại ngồi trên chiếc ghế, suy nghĩ về ngày mai. Ông lão từ tốn hỏi nó :

- Thế cháu định ở đây đến khi nào?

Nó chột dạ. Trời ơi, đây là nó đang rơi vào hoàn cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai à nha! Nó quyết định bắt trước máy quyển Manga  hầu gái làm để trả nợ nhưng đây là nó đang làm để được ở. Nó nói :

- Ông cho cháu ở đây thêm một thời gian, cháu sẽ làm việc nhà và nhiều thứ khác nữa.

Ông lão ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc, nói :

- Cháu sẽ được ở lại nếu cháu phụ giúp ta ở kho lương thực.

Nó gật đầu lia lịa. Người ta thường nói khi Chúa đóng cửa chính ngài sẽ mở cửa sổ. Đây chính là cửa sổ của nó.

- Ta tên là Jim. Cháu tên là gì?

Vi bối rối, nó đang rất bí. Nó biết
là không sớm thì muộn nó cũng gặp phải mấy câu hỏi thế này nhưng nó chưa chuẩn bị gì hết. Nó nghĩ :

"Vi...Vi...Vi... à, có rồi"

Nó trả lời ông Jim :

- Cháu tên là Violet. Năm nay là cháu được hai mươi xuân xanh.

Ông lão gật gù :

- Violet, tên đẹp đấy. Giờ cháu hãy chuẩn bị theo ta đến kho đi.

Nó gật đầu như giã tỏi. Nó sửa lại quần áo, tóc tai rồi theo ông Jim đến kho lương thực. Ông Jim chính là người ghi chép sổ sách ở nơi này. Ông giới thiệu nó với chủ kho, may thay, nó được nhận. Công việc của nó là di chuyển những bao thóc từ trong kho lên xe ngựa. Hồi trước khi luyện võ, chú nó đã huấn luyện nó cực kì nghiêm khắc nên nó nghĩ làm công việc này không khó khăn lắm hơn nữa nếu làm những việc này không những giúp nó rèn luyện thể lực mà còn nâng cao ý chí.

Nó đi đến chỗ để thóc, nâng một bao lên. Những người đàn ông ngồi đó cười nhạo nó. Nó nghe thấy nhưng nó vẫn quyết tâm làm. Nó nâng bao thóc lên. Đúng là khá nặng nhưng nó có thể làm được. Nó từ từ di chuyển những bao thóc đến xe ngựa trong những con mắt đang trố ra kinh ngạc của mọi người. Một người con trai khá trẻ và khá đẹp trai vỗ vào vai Vi :

- Này, cô nhầm rồi. Việc của cô chỉ là sắp xếp giấy tờ cho ông Jim thôi. Ông ấy có vẻ hơi già so với việc đó.

- Ta nghe thấy đấy Kai. Ta có thể già nhưng ta vẫn nhạy bén lắm! - Tiếng của ông Jim từ đâu vọng ra.

Lần này nó cạn lời. Nó vô cùng cạn lời. Nó xấu hổ gãi đầu :

- Tại họ bảo tôi thế.

Anh ta cười :

- Họ chỉ trêu cô thôi. Mà công nhận cô cũng khỏe thật.

Lần này nó mới ngớ người. Cơ thể này, khỏe sao? Nó vui, đúng hơn là mừng rỡ. Nếu thật sự là như vậy thì nó có thể thành chị đại rồi. Đương nhiên là nó không nghĩ đến chuyện bắt nạt người khác, đúng hơn là nó đang nghĩ đến chuyện sẽ làm nữ hiệp. Anh ta lại nở nụ cười đúng chuẩn Colgate :

- Tôi là Kai? Cô tên là gì?

Nó lại lúng túng :

- Tôi tên là Violet.

Kai và nó làm quen như thế đấy. Một cuộc làm quen đầy hài hước và ngớ ngẩn.

Sau khi ngụp lặn với đống giấy tờ cao như núi Everest và dài như dãy núi Himalaya. Nó quay về nhà cùng với ông Jim và ăn tối.

Sau khi rửa bát và làm việc nhà xong, nó xin phép ra ngoài. Nó đi lên quả đồi vắng gần đó. Nó luyện lại những bài võ mà nó đã được học. Sau một hồi miệt mài, nó cảm thấy tự hào vì nó không quên bất cứ động tác nào.

" Bây giờ thằng nào mà thái độ lồi lõm với bà thì bà cho mày xuống làm bạn với Diêm vương "

Nó nằm xuống thảm cỏ tươi mái, ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng lung linh. Ở thế giới kia làm sao mà được như thế này. Ngay cả ngắm mặt trăng còn khó khăn vì những tòa nhà cao tầng đã chắn hết cả. Đang nằm mơ màng thì có một giọng nói mang đầy sự mờ ám và gấp rút :

- Chúng mày mau giấu hàng đi nhanh lên! Bị bắt là tù mọt gông cả lũ đấy!

Vi núp sau cái cây cổ thụ gần đó, chờ cho bọn chúng đi hết, nó mới ló mặt. Nó đi đến chỗ bọn chúng giấu "hàng". Kể ra bọn chúng cũng tinh vi đấy chứ. Chúng phủ đầy cành cây và rơm rạ lên trên, nếu chủ nhìn qua thì sẽ nghĩ nó chỉ là một đống cây tạp bình thường. Nó gạt đống cây, ở trong là một cái thùng to, nó mở nắp. Bên trong thùng là những bộ cơ động ba chiều mới tinh, không tì vết và những lười gươm sáng loáng. Nó chạm vào chúng.

"Thịch"

Vi cảm thấy choáng váng, tất cả những kí ức về bộ cơ động ùa về. Nó có thể gọi tên và nói ra công dụng của bất cứ bộ phận nào trong bộ cơ động. Có thể cô ta là một người lính nhưng nếu là lính thì phải ở trong doanh trại hay gì đó chứ?

Vì sao lại như vậy? Rốt cuộc cơ thể này, không cô gái này là ai?

[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ