Chương 46 : Khởi đầu.

1.4K 168 35
                                    





Nó lên xe ngựa, hôm nay nó đi một mình. Nó định sẽ đến chỗ Eren và Mikasa. Levi còn một số việc với Erwin nên đến sau. Nó ngồi trên xe, lòng nặng trĩu... à không... buồn nôn thì đúng hơn. Ngồi trên cái xe xóc lên xóc xuống mà nó nhớ ô tô xe máy kinh khủng. Trời ơi là trời! Lại còn phải đi một mình nữa.

Sau hai tiếng đầy gian nan và sự cố gắng không ngừng của nó để kìm hãm bữa sáng đang chực chờ cơ hội trào ra khỏi thực quản thì cuối cùng cũng đến nơi.

Xuống được cái xe ngựa mà lòng nó vui kinh khủng khiếp.

Nó đi đến tòa biệt thự to to trong một nông trại khá rộng. Sau khi tuyên bố tường Rose đã hoàn toàn an toàn nên nạn đói, bạo động cũng đã phần nào giảm bớt.

Nhưng lạ thay, cái tin Titan bắt nguồn từ con người vẫn chưa được lan ra. Phải rồi, đó sẽ là đòn giáng mạnh và sẽ khơi dậy nhưng cuộc xung đột đẫm máu.

Nó đi vào trong tòa nhà, thấy Eren, Jean, Armin đang cong mông dọn dẹp.

Chả cần hỏi cũng biết vì sao.

Cứ thử để bẩn thỉu xem, Levi chả đạp cho nát mặt ấy chứ. Nó bước vào, xắn tay áo lên và nói :

"Chào các đồng chí, đang dọn dẹp hả, để tôi giúp một tay nhé. Nhanh lên đi, tên Levi mặt liệt đó sắp đến rồi."

Mọi người chào Violet rồi hối nhau làm nhanh lên. Eren nhìn Jean bằng con mắt lo lắng nói :

"May cho cậu đấy Jean, may là sang nay tôi đã gấp hết chăn mền cho cậu, binh trưởng Levi mà nhìn thấy thì thể nào cũng..."

Jean gắt gỏng hét lên với Eren :

"Bây giờ thì cậu làm mẹ tôi luôn à?!"

Hai thằng chả đó cãi nhau một hồi thì cánh cửa lạu mở ra, là Mikasa và Christa... à không... phải là Historia chứ nhỉ? Trên lưng Mikasa còn có cả một bó củi to. Armin nói đầy lo lắng :

"Này, Mikasa, cậu đang bị thương mà. Sao không nghỉ ngơi mà lại làm việc nặng thế?"

Mikasa mặt không biểu cảm đáp, từ từ gỡ bõ củi xuống rồi đáp :

"Nghỉ ngơi nhiều cơ thể trì trệ. Khó chịu lắm."

Eren cũng nhăn mặt :

"Cậu bị thương mà còn bày đặt tập cơ bụng nữa, nhỡ vết thương nặng thêm thì sao?!"

Nó cười hờ hững lấy lệ rồi cầm chổi lên làm việc. Mikasa quả là quái vật mà! Sao lại có thể khỏe đến ghê người như thế!

Khi cả bọn dọn dẹp, nó có để ý, thi thoảng Eren lại nhìn quanh phòng với con mắt có phần... dùng từ gì để diễn tả bây giờ nhỉ? Bi thương chăng?

Sau một hồi lau chùi bở hơi tai. Nó và cả bọn mỉm cười, thế này thì Levi không thể phàn nàn gì được nữa.

Một lúc sau, Levi đến, vì thiếu ghế nên nó và một vài người khác phải đứng.

Levi ngồi xuống ghế (đương nhiên rồi, anh ta là nhân vật quan trọng mà). Nó đứng sau lưng Levi, Levi hơi quay đầu ra đằng sau nhìn nó, nó xua tay ý nói "tôi không cần ngồi, đứng cũng được rồi". Levi hơi gật nhẹ đầu rồi quay vào bàn, bỗng nhiên anh ta quét tay dưới gầm bàn.

[Attack On Titan Fanfiction, XK] XUYÊN VÀO ATTACK ON TITAN. - QUYỂN 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ