-"Chào cô Vũ Cát Tường". Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt Tường khẽ gật đầu chào.
-"Chú biết tôi sao?". Tường ngạc nhiên, Trang đi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Lại còn tỏ vẻ cung kính với cô, cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, kiểu này, nhiều người dòm ngó khó chịu quá đi mất
-"Tôi là trợ lý của phó tổng giám đốc Nguyễn". Người đàn ông lịch sự giới thiệu, sau đó nói tiếp -"Xin hỏi cô cả ngày hôm nay phó tổng của chúng tôi có đến gặp cô hay không?"
-"Không có". Tường ngờ ngợ ra -"Nhưng...nhưng mà tại sao bác lại hỏi tôi chuyện của hắn, à không, chuyện của phó tổng giám đốc chứ?". Tường được Trang ở bên cạnh khẽ kéo tay áo nhắc nhở, nên cũng sửa lại cách gọi một chút cho lịch sự.
Người đàn ông đó vẫn điềm đạm trả lời
-"Hôm nay phó tổng không có đến công ty làm việc, điện thoại thì tắt máy, chúng tôi đã đi tìm ở những nơi cậu ấy thường đến nhưng vẫn không gặp, nên chúng tôi đến đây, hy vọng cô biết"-"Làm sao tôi biết được anh ta, à, phó tổng anh ta đang ở đâu chứ?". Tường khó nghĩ, đến chuyện này mà cũng hỏi cô, cô với anh ta có phải thân thiết gì đâu mà phải nắm hành tung của anh ta chứ, làm như cô với hắn là người yêu của nhau không bằng, hết anh ta đeo bám, sáng giờ cắt được cái đuôi là mừng như bắt được vàng rồi, ở đó mà quan tâm anh ta ở đâu hay làm gì
Trang cũng gật đầu đồng tình. Nhưng khi Tường vừa nói xong, thì chiếc xe Ferrari màu vàng quen thuộc chạy vào đậu giữa sân trường. Một chàng thanh niên cao lớn, sơ mi trắng, quần âu đen, anh tuấn với mái tóc đen được vuốt tém gọn gàng bước ra mở cửa bước ra, nhắm hướng chỗ cô đứng và đi đến đó, không ai khác chính là cái tên bá đạo kia
-"Cậu chủ, cậu... cậu đã nhuộm lại tóc?". Người trợ lý vô cùng kinh ngạc. Trước giờ ba mẹ cậu có nói thế nào thì cậu ta vẫn phớt lờ và coi như gió thoảng ngoài tai, chẳng vướng lại chút nào. Thậm chí trong công ty mọi người đều rất ái ngại khi nhìn thấy một phó tổng với màu tóc như vậy, nhưng cậu ta vẫn xem như không có gì. Đột nhiên hôm nay lại đổi màu tóc lại thành đen, còn cắt tỉa rất gọn gàng nữa. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Phải chăng mặt trời mọc sai hướng, sông đổi dòng chảy, hay thiên hà ngừng chuyển động?
Thịnh bỏ qua lời của người đàn ông đó, lướt ngang qua mặt ông ấy và chỉ chăm chú nhìn vào Tường đang đứng trước mặt, vẻ ngạc nhiên của cô khiến anh mỉm cười hài lòng
-"Em ngạc nhiên khi thấy tôi lắm sao?"Cô giương đôi mắt vẫn mở to, cô chỉ gật đầu chứ không nói thành lời. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô
-"Không cần mở mắt to như vậy nhìn tôi đâu. Dù mắt em không to, nhưng tôi vẫn thích mà"Bộ dạng của anh ta bây giờ thật rất ư là đẹp trai nha, đúng chuẩn soái ca ngôn tình. Xung quanh người ta hầu như ai cũng để ý đến anh, đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Gia vốn lạnh lùng, vô tâm, nay nhìn thật lạ. Nhưng so với bộ dáng trước kia, thì bộ dáng bây giờ có vẻ đứng đắn và nam tính hơn rất nhiều. Các nữ sinh đứng gần đó nhìn anh không rời mắt, miệng cứ trầm trồ, xuýt xoa, xoắn cả lên, và ngay cả nhỏ Trang cũng không khỏi ngây ngất trước dáng vẻ mị hoặc đó, mặc dù nó đã có người trong lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...