- Cô Vũ Cát Tường, xin mời theo lối này!- Người đàn ông trẻ khẽ cúi người, đưa tay hướng dẫn.
Hôm nay, vừa bước ra khỏi nơi làm, cô đã thấy có xe chờ sẵn mình. Người đàn ông này ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự, mang theo mấy phần cung kính mời cô lên xe, bảo rằng chủ tịch và chủ tịch phu nhân muốn gặp cô. Cô ngạc nhiên, và sự lo lắng trong cô ngày càng lớn hơn theo suy nghĩ. Anh có nói qua sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình, nhưng không có lí nào bây giờ liền gặp mặt.
Cô vốn dĩ là chưa nghĩ đến, nên cũng chưa hề có tâm lí chuẩn bị, tình huống này thật là hồi hộp, thật khó nghĩ. Cô cắn môi, trong bụng đầy lo lắng, có nên gọi cho anh không? Ba mẹ anh đột ngột muốn gặp cô như thế này phải chăng có ý gì đó? Trong cô tự dưng xuất hiện một linh cảm không tốt lắm. Trước giờ, giác quan thứ sáu này hầu như đều không có sai. Vì vậy, suốt dọc đường đi, trong lòng cô không yên, hết cắn môi, rồi lại nắm chặt hai tay, xoa xoa vào chiếc nhẫn anh tặng. Phải chi, lúc này có anh bên cạnh thì tốt biết mấy.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng ngà sang trọng, không gian chỗ nào cũng toát lên vẻ quý phái, tinh tế, thể hiện chủ nhân là người sành điệu, có gu thẩm mỹ cao. Đi hết khu vườn với nhiều loại hoa và cây kiểng và bon sai là đến khu nhà chính. Phòng khách rộng như tiền sảnh của một khách sạn lớn, ánh đèn vàng nhẹ dịu, tươi mát, thoang thoảng mùi hương của hoa bách hợp. Trên bộ ghế trường kỷ bóng loáng đắt tiền, một đôi vợ chồng trung niên với dáng vẻ nghiêm trang nhưng không giấu được khí chất sang trọng, cao quý đang ngồi chờ sẵn.
- Cháu chào hai bác. - Cô rụt rè bước tới, nhưng khi cúi chào thì rất lễ phép và kính cẩn.
- Chào cô Vũ Cát Tường, mời ngồi.- Mẹ anh giơ ngón tay thon dài ra chỉ phía chiếc ghế sofa trước mặt
Cô ngoan ngoãn nghe lời. Cô khẽ nhìn hai vị trước mặt. Họ đúng là trai tài gái sắc, tuy đã có tuổi nhưng những dấu vết của thời gian vẫn không che giấu hết nét đẹp của một thời. Chắc chắn, khi còn trẻ, bộ dáng của họ đã khiến cho rất nhiều người phải ganh tị. Vẫn còn suy nghĩ chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã lên tiếng trước
- Nghe nói cô đang quen với con trai chúng tôi? - Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sắc thái và gương mặt kia mang một hàm ý gì đó không khỏi khiến người ta run sợ.
Cô tuy có sợ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, đáp lời rất dịu dàng. - Dạ vâng
- Rất thành thật. - Mẹ anh khẽ nhếch miệng cười. - Cô chắc chắn rất hiểu rõ gia đình nhà chúng tôi chứ?
- Dạ?- Cô thật không biết phải trả lời làm sao. Hiểu rõ là hiểu rõ cái gì đây? Là hiểu rõ về sự giàu có, quyền thế của gia đình hay là hiểu về cách sống của họ.
- Ngây thơ như vậy sao? Thật không hiểu nổi là cô đang thành thật hay giả vờ nữa. - Mẹ anh cười nhạt.
Trước tình huống này, quả thật phản ứng của cô hơi chậm chạp. Cô có thể phần nào hiểu ra ngầm của mẹ anh, nhưng lại chưa nghĩ đối đáp như thế nào. Trước giờ, một cô gái ghét chiến tranh và luôn tránh những cuộc cãi vã, đôi co như cô thật không dễ để phản xạ nhanh trước mọi tình huống.
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...