CHAP 13

552 67 24
                                    

-"Từ nay về sau, anh không muốn em phân biệt đối xử giữa anh với cậu Nam". Anh nhìn thẳng cô và nói -"Điện thoại và tin nhắn của anh, lúc nào em cũng phải hồi đáp ngay, không được phép có bất kì lý do gì, điều này anh đã nhắc biết bao nhiêu lần rồi tại sao em cứ lơ anh vậy?"

Cô mở to đôi mắt, và có ý định phản pháo, nhưng anh lại không để cô nói mà nhanh chóng tiếp lời -"Đó là những thứ lần trước em đã hứa. Em đừng dùng từ quên để giải thích cho hành động của mình". Anh biểu hiện như thể nhắc nhở cô còn nhớ những gì đã nói ra chứ.

Đuối lý, chưa tìm ra lý do khác để nói, nên cô chỉ còn biết im lặng. Anh lại mỉm cười tà thuật đề cập vấn đề tiếp theo
-"Hình phạt cho em nếu như không giữ đúng những yêu cầu, đó là...". Anh tiến gần lại khuôn mặt cô, tay khẽ nâng cằm cô lên và đặt nhẹ lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn phớt -"Thế này, em đã hiểu rồi chứ? Hay muốn anh nhắc lại một lần nữa cho nhớ lâu không?"

Gương mặt cô đỏ bừng lên xấu hổ. Cũng may là trời tối, nên khó có thể nhận ra sắc mặt cô bây giờ trông kì lạ như thế nào. Hôm nay... như thế... chẳng phải là hai lần rồi sao. Trong một ngày mà đã hôn nhau đến hai lần, chẳng phải tốc độ phát triển đã tăng lên quá nhanh? Khuôn mặt anh vẫn giữ khá gần với khuôn mặt cô, anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng
-"Lần trước em chẳng chịu nghe máy hay nhắn tin trả lời lại, chẳng phải cũng nên bị phạt đấy chứ?"

Có một chút phòng bị, nên phản xạ lúc này có nhanh hơn lúc nãy, cô vội né người ra xa
-"Cái này... cái này có thể bỏ qua, không tính nữa được không? Coi như là xé nháp đi"

Trông dáng vẻ của cô bây giờ có chút gấp gáp và xấu hổ, anh thấy trong lòng vui vui. Cô thật đáng yêu, đôi môi lại rất ngọt ngào. Còn có cái gọi là xé nháp nữa. Thấy anh cười lớn, tư thế cũng đã trở về ngay ngắn thì cô cũng đã thở phào nhẹ nhõm hơn. Lúc nãy quả là thật xấu hổ chết đi được mà. Tên này qua thật rất rất rất bá đạo, khó ưa. Cô thề, sẽ không để hắn đạt mục đích một lần nữa, còn khuya mới chấp nhận làm bạn gái hắn nhé...

-"Đi chung với em thật không nhàm chán". Trên môi anh vẫn còn giữ được nụ cười. Đã lâu rồi cũng không có cười nhiều như vậy, cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy.

Cô hơi bất bình -"Anh cứ lấy việc trêu đùa tôi làm niềm vui. Tôi mới là người cảm thấy nhàm chán"

Anh lại cười lớn hơn. Cô nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, chẳng lẽ chuyện này vui lắm sao mà hắn ta lại cười thích thú đến như vậy. Khi thấy ánh mắt cô bắt đầu ánh lên vẻ tức giận thì anh xuống nước. Tay anh khẽ xê dịch lại gần rồi cầm lấy bàn tay mềm mềm của cô, lắc nhẹ, theo phản xạ cô rụt tay lại nhưng đã không kịp nữa rồi
-"Được rồi được rồi, không cười nữa. Em kể một chút về gia đình em đi. Anh tò mò quá"

-"Hả?". Cô vẫn không hiểu lắm -"Gia đình tôi vốn dĩ rất bình thường, đâu có gì để kể"

-"Nhưng anh lại rất muốn nghe". Anh cương quyết, mặc dù chuyện về cô anh không phải là không biết, nhưng vẫn muốn nghe chính cô kể lại.

-"Được thôi, nhưng sau đó anh phải kể cho tôi nghe về gia đình anh". Cô muốn thỏa hiệp, giơ cao ngón tay út trước mặt anh, đôi mắt chớp chớp lém lỉnh

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ