CHAP 40

849 56 37
                                    

- Anh Khanh, cả ngày hôm nay không thấy chị Nhã Linh?

- Dạ, từ sáng tiểu thư đã ra ngoài có việc. Tiểu thư bảo là sẽ mang bất ngờ về mừng sinh nhật thiếu gia.

Anh Khanh chỉ mỉm cười, trong khi chàng trai kia lại nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Không biết bà chị lắm chiêu của anh sẽ mang về thứ gì cho anh đây. Đang miên man suy nghĩ thì anh nghe được có tiếng ồn ào từ phía cổng. Vài tiếng nói của ai đó giúp anh nhận ra được hình như là Nhã Linh đã đến. Chị gái của anh dù đã hơn ba mươi tuổi, nhưng trông vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ hơn người. Đi đến đâu, chị ấy cũng thu hút ánh nhìn của người khác, điều này anh không còn lạ lẫm gì nữa. Vì thế khi mọi ánh mắt tập trung về phía cổng, thì anh lại có phần dửng dưng. Anh bình thản uống hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi định rót thêm. Tiếng thì thầm rồi trầm trồ kéo dài làm anh không khỏi khó chịu, chán chường.

Trợ lý Khanh vội đến bên cạnh, nói thầm vào tai anh. - Thiếu gia, cậu nhìn xem ai đến cùng cô Nhã Linh

Đằng sau cô chị tự tin, hoạt bát, quyến rũ trong chiếc đầm đen dài lấp lánh còn có một cô gái trẻ tuổi hơn, với nước da trắng ngần. Chiếc đầm trắng để lộ chiếc cổ và đôi vai đầy đặn của cô. Phần lưng phía sau cũng hở cả một khúc, nhưng được một đoạn dây từ cổ quàng qua buông xuống vừa giúp che bớt cho tấm lưng, vừa làm cho nó càng trở nên gợi cảm hơn. Trong bộ đầm trắng ấy, nhìn cô sáng chói như một thiên thần. Đôi giày cao gót màu bạc đính đá kia làm cho dáng người cô trở nên cao và uyển chuyển hơn rất nhiều. Hoàn hảo, đúng là bộ trang phục này trên người cô thật không chê vào đâu được.

- Kia chẳng phải là...- Trợ lý Khanh chưa nói hết câu thì anh đã đặt ly rượu xuống và nhanh tiến đến chỗ đám đông, nơi chị anh và cô đang đứng.

- Hey nhóc!- Nhã Linh vẫy vẫy tay khi thấy anh đến gần.

Từ trước đến nay, chỉ có Nhã Linh là gọi anh như thế, và cũng không ai dám gọi anh như thế. Vậy đủ biết cô chị này tính cách như thế nào, và tình cảm hai chị em thân thiết ra sao.

- Chị đến muộn là có lý do.- Nhã Linh cười đắc ý, đẩy cô về phía anh.- Quà sinh nhật của em. Thế nào? Bất ngờ không?

Cô bị đẩy về phía trước suýt ngã nhưng lại nhanh chóng được bàn tay to và ấm áp của anh đỡ lấy. Hôm nay, anh trong bộ âu phục màu đen sang trọng, chiếc áo trắng tinh ở trong để hỡ vài cúc phía trên làm lộ ra lồng ngực rắn chắc và nam tính của anh. Bộ dáng cao lớn, đã suất nay càng suất hơn. Anh chỉ nhìn cô một giây rồi buông tay ra, quay lại nói với chị mình
- Quà tặng là thuộc quyền sở hữu. Cái này không phải!

Cô hụt hẫng vì mất đi cảm giác ấm áp khi bàn tay anh rụt lại quá nhanh, thì tiếp sau liền nghe một câu nói lạnh lùng làm cô chưng hửng. Bây giờ, cả đến ánh mắt mà anh cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Chẳng lẽ đối với anh bây giờ, cô đã không còn cảm giác mới mẻ, không còn hứng thú để yêu thương, chăm sóc. Đôi mắt cô mở to, long lanh và ngấn lệ.

Anh quay lưng đi vào khu trung tâm bữa tiệc vì không muốn một chút nào yếu lòng khi nhìn thấy nước mắt của cô. Anh lặng lẽ hòa vào dòng người. Dù trong biển người như thế, anh vẫn lẻ loi. Và, cô vẫn nhìn theo bóng dáng anh, cao lớn, cô đơn.

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ