CHAP 15

524 61 33
                                    

Hôm nay, cô tự cho phép mình nghỉ học một ngày. Thời gian gần đây vừa bận rộn, vừa xảy ra những chuyện không đâu làm cho cô cảm thấy mệt mỏi và phải suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc thật ngon đến 9h sáng, cô nhanh chóng thay quần áo và đi dạo một vòng quanh siêu thị. Siêu thị tương đối lớn, chỉ cách nhà cô có khoảng mười lăm phút đi xe bus. Các chuyên gia tâm lý có nói, đừng ngăn cản phụ nữ mua sắm đồ mới mặc dù họ không có nhiều tiền.

Điều này rất đúng nha, cô rất thích đi dạo vòng vòng mua những thứ linh tinh, lặt vặt, mà những thứ này nhiều lúc bị mẹ phàn nàn là phung phí tiền của. Buổi chiều rảnh rỗi, cô lại làm bánh flan. Đây là món tửu của cô, cô làm món này rất ngon và đẹp mắt. Mặc dù không hảo ngọt, nhưng món này đối với cô là ngoại lệ. Buổi tối, hai chị em dắt nhau đi xem phim, coi như là tận dụng triệt để một ngày xả hơi đúng nghĩa.

-"Em biết đi xe?". Anh ngạc nhiên nhìn cô lái chiếc xe máy vào ngõ.

Như vậy mà cũng để anh ta thấy sao, cô thấy khó chịu.
-"Sao lại không biết, chỉ là bình thường không thích lái xe đi học". Cô đáp lời. Gia đình cô thu nhập cũng ổn định, nên không phải là không có đủ tiền mua xe máy, nhưng cô lại ít ra đường, mà bình thường thì có bạn chở đi, còn có việc gì gấp có thể mượn xe của mẹ. Như vậy kì lạ lắm sao mà anh ta lại thắc mắc.

Cô hỏi tiếp -"Anh sao lại đứng đây?"

-"Đợi em". Anh đáp gọn -"Đấy còn chưa nói, gọi điện em không nghe máy"

-"Tôi không đem theo điện thoại". Cô nhanh chóng đáp.

-"Anh, có phải là anh Hoàng Nam?". Như Ý từ sau chồm lên nhìn cho rõ mặt chàng trai -"Anh thật phong độ nha. Em có nghe kể về anh, mẹ em cũng có vẻ thích anh lắm đó"

Trời đất, cái gì xảy ra đây? Cô em lắm mồm này lại sắp sửa hại cô thêm điều gì nữa. Tại sao lại nhắc cái tên Hoàng Nam ra đây. Chắc cô chết mất thôi. Nhìn sắc mặt anh tối sầm lại, ánh mắt đanh thép nhìn cô thì cô chỉ muốn bốc khói rồi bay đi mất cho rồi. Cô thụt cùi chỏ vào người nhỏ em gái, nhắc nhở cô em không nên nói thêm gì nữa, sau đó cô cũng nhanh chóng sửa lại
-"Đây... đây không phải là anh Nam"

-"Anh là Thịnh, là bạn trai của chị Tường nhà em". Anh nhanh chóng lấy lại phong độ và sự điềm đạm vốn có -"Chắc em là Như Ý? Anh có nghe Tường kể nhiều về em"

Bạn trai? Bạn trai? Bạn trai ư? Cô còn chưa định hình được sự việc xảy ra, và đã chấp nhận hắn khi nào nhỉ? Như Ý đã nhanh chóng lên tiếng
-"Thật sao? Anh là bạn trai của chị em sao? Chị em có kể về em hả?"

Anh mỉm cười gật đầu. Cô định quay sang phân bua với em gái mình, thì anh lại nói tiếp với Ý
-"Uh, chị em bảo hai người rất hay tâm sự với nhau". Anh cười mỉm -"Chắc là do chị em còn ngại ngùng nên chưa kể với em"

Cả hai chị em đều vẫn còn rất ngạc nhiên, không ai nói ra được thêm lời gì thì anh vẫn nhẹ nhàng nói tiếp
-"Thật ra, gặp mặt như thế này có vẻ hơi đường đột, nhưng mong em gái có thể giúp anh trông chừng chị em một chút. Nhắc nhở cô ấy ăn uống đầy đủ, thời gian gần đây do bận việc trường mà có hơi gầy đi, chị em có việc gì, nhớ gọi cho anh, nhất là, đừng để chàng trai nào đến gần cô ấy". Giọng nói anh mang một chút hài hước, còn có đưa ra danh thiếp cho Như Ý

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ