Một buổi sáng trong lành Chủ nhật, gió cõng nắng dạo chơi khắp phố. Mây rủ chim tung tăng khắp trời, ba cô gái đã hẹn hò cà phê tán dốc với nhau. Nhưng giờ chỉ có cô và Trang, gọi Lam Anh thì nó còn gật gù ngáp ngủ, chắc chưa quen việc thay đổi múi giờ.
-"Hồi tối vừa về là Như Ý gọi tao ngay. Nó hỏi rốt cuộc là tao thấy anh Thịnh và anh Nam, ai có triển vọng trở thành anh rể của nó hơn?"
Trời đất, con bé này thật là. Hèn gì khi cô không chịu nói, nó cũng không có mè nheo mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Ra là gọi điện thoại cho Trang -"Rồi mày nói sao?". Cô có vẻ mong chờ.
-"Tao chỉ đơn giản nói là mày đang suy nghĩ. Dĩ nhiên tao biết nếu đã quyết định xong thì mày cũng đã nói cho bé Ý nghe rồi, không cần nó phải đi hỏi tao"
Cô thở dài.-"Tao cũng mong là con bé sẽ không kể thêm cho ai khác biết chuyện này"
- "Vậy rốt cuộc là mày lựa chọn thế nào đây hả?". Trang chậm rãi -"Nói thật, tao có một chút nghiêng về anh Nam. Dù gì mày với anh ta biết nhau cũng đã lâu, gần đây anh ấy lại biểu hiện quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mày rất rõ ràng. Mày nhớ lại đi, mẫu người của mày là như thế nào? Anh Nam đáp ứng gần như đầy đủ. Còn nữa, anh ấy còn vì mày mà mua cả xe hơi. Mày không thấy sao?"
-"Hả, chuyện đó... là thật?". Nghe đến chuyện này, cô đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng nhiên giật mình"
- "Còn giả sao? Hôm ấy còn dẫn mày đi chọn. Đừng nói mày hiểu lầm mua xe là vì bà Mai nha. Cho xin đi, anh ấy và chị ta không có quan hệ gì hết, nếu có cũng là một phía từ chị ta mà thôi"
Cô bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra, hèn gì lần trước tại sao thái độ của Nam lại khác như vậy, lại còn lớn tiếng khó chịu với cô khi nghe cô nhắc đến tên Mai. Trong chuyện tình cảm, đầu óc cô thật chậm chạp mà. Nhưng mà, không lẽ cái câu "em cũng chưa có bạn trai, hay là làm bạn gái anh đi" là anh Nam nói thật ư? Thật khó nghĩ
-"Anh Nam, thực sự... thực sự rất giống với hình mẫu của tao. Nhưng sao đứng trước anh ấy, tao lại không có cảm giác đó. Hình như, hình như giữa tao và ảnh, vẫn còn có khoảng cách rất lớn, khó có thể chuyển dời từ tình bạn, tình anh em để tiến xa hơn được". Cô cố gắng hình dung sự việc.
Trang chăm chú lắng nghe, cô biết rằng dù thế nào, cũng nên để cô bạn tự tìm ra lời giải cho trái tim mình. Thấy cô bạn như đang tràn ngập suy nghĩ, cô liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai bạn mình mà nhỏ nhẹ nói
-"Phó tổng? Đã thích anh ta rồi, sao lại chưa chịu chấp nhận người ta?"
-"Là tao... tao cũng không biết, chỉ là đang rất mông lung, không hẳn thích, cũng không hẳn ghét". Cô thành thật.
-"Mày còn chuyện gì lo lắng? Chẳng phải anh ta đã kể chuyện gia đình cho mày nghe luôn rồi sao?"
-"Uh. Nhưng tao không biết anh ta thích tao có phải chỉ là nhất thời hay không?"
-"Trời ơi ngốc quá, dù là nhất thời cũng phải sống cho hết mình chứ. Cứ lo lắng như mày thì có mà chết già". Trang lúc này lại dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn nữa -"Nói thật, tao thấy anh ta đối xử với mày khá tốt, những chuyện anh ta đã làm vì mày, không phải đã minh chứng rồi sao? Lo lắng ngày dài, thì ngày có ngắn lại được không? Chi bằng cứ mở lòng mình một chút, tận hưởng nó"
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...
