Năm tư là năm của thực tập nghề nghiệp, anh biết như vậy, liền rất muốn cô vào công ty anh làm, nhưng cô nhất định không đồng ý. Cô không muốn dựa vào quan hệ với anh mà được chiếu cố trong công ty, với lại, cô không thích người ta nói ra nói vào, cô muốn yên ổn làm việc, tự lực cánh sinh.
Ban đầu, anh khá tức giận, nhưng rồi thấy như thế cũng không thay đổi được ý định của cô, nên anh đành lờ đi. Chỉ căn dặn cô không nên giao tiếp nhiều với đồng nghiệp nam, nhất là, cứ thấy những gã nào có biểu hiện, hoặc ánh mắt không bình thường thì phải tránh xa, hoặc bỏ chạy ngay, tốt nhất là nghỉ việc luôn. Bài thực hành của cô, anh có thể ký tên, đóng dấu và ghi vài ý kiến tốt đẹp. Đường đường là tập đoàn Nguyễn Gia lớn mạnh, chẳng lẽ tiếng nói lại không hơn những công ty nhỏ kia sao. Anh đã chịu nhượng bộ, không bắt ép cô đến công ty anh nữa nên cô cũng đành gật đầu đồng ý với anh.
- Nè, tên kia nhìn em với ánh mắt lạ quá.
- À, anh ấy là trưởng phòng của công ty em, tuổi trẻ tài cao, nhưng có bạn gái rồi.- Cô mỉm cười nói với anh.
Anh ban đầu nghe cô nói về người kia, sắc mặt có hơi nhăn một chút, nhưng sau khi nghe đến câu hắn có bạn gái rồi, thì gương mặt lại dãn ra. - Mặc kệ hắn có bạn gái rồi, em vẫn phải đề phòng. Nhiều người có vợ còn đi ngoại tình nữa là.
- Vậy là em càng phải đề phòng anh hơn nữa, chúng ta chưa có gì ràng buộc, anh lăng nhăng với cô nào, làm sao em biết được, đúng hơm? - Vốn dĩ định nói là anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi, nhưng cô lại không nói ra được, mắc công tên này lại hợm hĩnh, tự đắt
- Nói em đề phòng người ngoài chứ không phải anh nha. Anh đây rất chung tình. Còn nữa, ai bảo chúng ta không có gì ràng buộc, nhẫn trên tay em còn đó, chứng tỏ em thuộc quyền sở hữu của anh.
- Nhẫn thì nhẫn chứ, ai bảo em thuộc quyền sở hữu của anh. Anh nằm mơ đi. - Cô lè lưỡi, muốn trêu anh một chút.
- Như vậy còn không tính, thế em muốn anh thực sự khẳng định quyền sở hữu sao? - Anh nói đến đây thì đột nhiên cơ miệng kéo lên nụ cười ẩn ý, ánh mắt chứa đựng vẻ gian tà, khiến cô phải đề phòng
Cô nhận ra đáng lẽ mình không nên đấu khẩu với tên này, vẻ mặt bất bình thường bây giờ của hắn làm cho cả mặt cô đều nóng ran lên và bối rối. Cô đành nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. - Anh à, anh ơi, anh, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi.
Nghe cô than đói với cái giọng mật ngọt chết ruồi ấy, anh liền thu lại ánh mắt đó, lái xe đưa cô đi ăn. Nói thật thì anh rất quan tâm cô, sợ công việc cô làm nhiều mệt, lúc nào cũng muốn đưa đón cô cho dù công việc của anh có bận rộn, rồi cô đưa cô đi tẩm bổ, thỉnh thoảng, lại không từ bỏ ý muốn cô đến công ty mình thực tập.
--------☀--------
- Anh Hoàng Nam, sao anh lại ở đây? - Cô ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nam ngồi chờ ở phòng khách của công ty mình đang thực tập
- Anh có hẹn với anh họ của anh, cũng làm việc ở đây. - Hoàng Nam giải thích. Cô gật đầu hiểu ra, định hỏi thăm anh họ của anh là người nào trong công ty, thì anh đã nói tiếp. - Nhưng anh ấy vừa gọi điện báo là bận đột xuất, nếu em có thời gian, có thể đi ăn cùng anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...