CHAP 23

510 70 49
                                    

Cả đêm cô nằm trầm tư suy nghĩ về lời nói của anh, về nụ hôn vừa nãy, và về...cái tát bất đắc dĩ cô giáng vào mặt anh. Thật sự, cô không muốn vậy đâu, không hề muốn dù chỉ là một chút, cô không hiểu hành động của mình là gì, là trốn tránh, là che giấu...

Ở một căn biệt thự nào đó, có người cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Lần này đi cả tuần, nhớ sao chịu nổi, còn cả hành động né tránh của cô gái này nữa...Khi nào về, anh phải chỉnh cô mới được, anh cũng sẽ nói rõ với Lam Anh về mối quan hệ cả ba người. Anh không muốn Lam Anh hiểu lầm, rằng tình cảm anh dành cho cô ấy là tình yêu nam nữ, anh muốn cô ấy biết từ lâu anh chỉ xem cô ấy là một cô em gái thân thiết, một cô em gái nhỏ đáng yêu. Anh muốn cô biết, từ lâu, người chiếm giữ trái tim anh không ai khác chính là Tường, và đương nhiên, Tường không phải kẻ xen ngang vào mối quan hệ giữa họ. Anh thu xếp vali lớn đồ đạc, bỏ mấy vật dụng cá nhân, mấy sấp hồ sơ công việc, và một vài bức ảnh chụp lén "cô gái của anh" được rửa ra cẩn thận, rồi gấp lại trong chiếc ví da hàng hiệu. Anh mỉm cười thật tươi, sờ vào bức ảnh, tự nhủ với lòng sẽ về với cô thật sớm.

Khuya, máy bay cất cánh, mang theo nỗi nhớ của người con trai và một niềm hy vọng ngày trở về không xa sau chuyến công tác. Để lại niềm suy tư vô vàng trong tim người con gái đang đứng ngoài hiên nhà. Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, một màn đêm bao phủ giăng kịt, một chiếc máy bay càng ngày càng ra xa thành phố, và họ càng ngày càng cách xa nhau, cô thầm nghĩ, đất nhớ người, không biết liệu người có nhớ người hay không?

Chập chờn chập chờn với hàng tá câu hỏi không một lời giải đáp, cứ như thế cô thức thâu đêm. Sáng sớm, cặp mắt không khác gì con gấu panda khiến ba mẹ lo lắng, còn Như Ý cứ cười khúc khích

- Em biết rồi nha, là anh rể đi công tác nên chị nhớ quá không ngủ được chứ gì?

Cô lườm nhỏ em đến cháy mặt rồi xách balo đến trường. Thì ra, đêm qua anh có nhắn tin cho nhỏ em nhờ trông chừng chị hai giúp anh trong một tuần, rồi còn hứa hẹn, khi nào về nước sẽ có vài lọ nước hoa xịn xịn, thơm thơm. Thế đó, vậy là nhỏ em đoán già đoán non suy nghĩ trong đầu chị nó, nó không cần biết chị nó đích thị là nghĩ gì, chỉ quan tâm đến việc mỗi buổi nhắn tin cho "anh rể", chim sẻ báo cáo đại bàng về "tình hình khí hậu" Việt Nam

Mới một ngày trôi qua, sao tim cô cứ cồn cào không yên, tự nhủ với lòng "Mình có là gì của người ta đâu mà có tư cách lo lắng". Ngồi ngoài canteen đến hồi chuông cuối cùng vẫn thẩn thờ không nghe thấy, đến khi Trang đi được vài bước ngó không thấy đâu phải lật đật kéo cô vào lớp, miệng không ngừng phàn nàn

- Hôm nay mày bị sao vậy Tường, cứ thất thần như người không hồn không vía, có chuyện gì cần tao thì cứ nói ra, tao sẽ luôn bên cạnh mà, mày đừng lo". Nói rồi hai cô bạn mỉm cười, choàng vai nhau đi về lớp

Hôm nay trường co buổi tọa đàm cho sinh viên năm ba về kế hoạch thực tập đợt 1 đầu năm tư. Như thường lệ, vẫn là phó tổng Nguyễn Gia phát biểu ở những sự kiện quan trọng như thế này, cơ mà hôm nay, cô đảo mắt một vòng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy trên hàng ghế đại biểu. Ánh mắt buồn rười rượi đến lúc cô chợt phát hiện ra "À, mình quên mất anh ấy đã đi công tác". Cô thở dài rồi trở về hàng ghế theo đơn vị lớp của mình. Từ bao giờ, cô lại có thói quen tìm kiếm anh, ở chốn đông người như thế này, từ bao giờ, cô có thói quen muốn nghe thấy giọng nói, muốn nhìn thấy ánh mắt lúc anh phát biểu, đầy cao ngạo và tự tin.

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ