CHAP 31

514 64 37
                                    

- Đi thôi, nhanh lên anh đưa em vào lớp. - Anh tiêu sái bước xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho cô rồi nắm lấy tay mà lôi cô đi. Cái gì chứ? Cô có nghe lầm không vậy, chẳng phải hôm trước đã thống nhất là anh không được công khai nắm tay cô chốn trường học cơ mà. Vậy mà bây giờ còn đòi dẫn vào tới lớp, bộ ảnh muốn lại làm dư luận dậy sóng một lần nữa à, mấy hôm nay cô cũng phần nào yên ổn rồi đó nha

- Hả, anh vào để làm gì? Em tự đi được mà, anh mau về công ty làm việc đi. - Cô khó xử lay lay tay anh, nói bằng cái giọng ngọt ngào nhất, chỉ mong anh xiêu lòng mà không làm khó cô thôi

- Nhưng anh có chuyện quan trọng với mấy thầy mà, anh phải đưa cái này cho thầy hiệu trưởng của em nè, em nhìn xem. - Anh chìa trước mặt cô sấp giấy tờ được kẹp ngay ngắn, bên trên có dòng chữ 'Học bổng toàn khóa dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc'.

Nói rồi anh kéo tay cô hiên ngang bước vào cổng. Hôm nay, buổi sáng cô được nghỉ chỉ đi học buổi trưa thôi. Anh đưa đi ăn trưa xong rồi đến thẳng trường luôn. Cũng còn khá sớm so với giờ vào lớp nhưng cũng khá đông sinh viên, họ cứ nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay nắm chặt của anh khiến cô cúi gầm mặt ngại vô cùng. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt không thể nào nũng nịu hơn. Anh thấy thế, hiểu ý cô nên thôi không đùa nữa, từ từ buông đôi tay cô ra. Cái chiêu làm nũng này, mẹ cô còn phải chào thua, huống hồ gì là anh, một người cưng chiều cô hết mực

- Thôi thôi được rồi, anh không vào là được chứ gì. Anh thua em. Nhưng anh có nhiệm vụ cho em, em lên phòng hiệu trưởng đưa cái này cho ông ấy giúp anh được không? - Anh vừa nói, tay vừa ngắt hai bên má cô khiến nó đỏ ửng lên, gương mặt cô như thế này quả thật là không thể nào khó ở hơn được.

Thôi thì cô gật đầu rồi chuồn đi lẹ cho xong, chần chừ một hồi chắc hai gò má của mình biến thành hai trái đào tươi, và còn để tránh sự dòm ngó bởi những cặp mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, thật đáng sợ bởi những cô chân dài, mắt xanh môi đỏ...Thật là xấu hổ quá đi mà. Cô bỉu môi, thè lưỡi chọc ghẹo anh rồi xách bịch cốc, ổi, xoài, mía gim mà anh mua cho chạy thật nhanh vào trong. Chủ yếu là đi tìm con Trang giải quyết hết mớ lương thực cứu tế này chứ cô sắp không cưỡng lại được cái vị chua chua, cái mùi muối tôm cay nồng này nữa rồi. Chỉ cần một bịch trái cây như thế này, cũng đủ làm cô thấy vui trong lòng, không cần quà gì đắt đỏ từ anh cả, đó chính xác là hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.

Nhưng khoan đã, điều đầu tiên cô cần làm là nhiệm vụ anh người yêu mình giao phó. Cô men dọc theo hành lang phòng học để đến phòng hiệu trưởng, nhưng tiếc thay, giờ nghỉ trưa còn hơn một tiếng đồng hồ nên không có thầy cô nào trong trường cả. Thôi thì cứ đi tìm nhỏ Trang, một lát quay lại nộp cũng không sao mà. Phía xa xa, cô nhìn thấy Trang ngồi trên ghế đá dãy hành lang khu A, bên cạnh không ai khác chính là Lam Anh. Cô đắn đo một hồi lâu, cũng đấu tranh tâm lý dữ lắm. Từ cái ngày ấy, cái ngày mà cô khóc, Lam Anh cũng khóc đến nay đã gần 2 tuần họ chưa chạm mặt nhau. Cô không biết phải nói gì, không biết phải làm như thế nào, mặc dù cô cũng muốn bắt chuyện trước để tránh trường hợp xấu nhất là cả hai không thể nhìn mặt nhau. Hít một hơi thật sâu, luyện cơ mặt giãn ra nhất có thể rồi nở một nụ cười trên môi, cô từ từ tiến về phía họ

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ