CHAP 19

460 66 22
                                    

Một buổi chiều thứ 7 nếu không có Nam tới nhà, có lẽ sẽ là một buổi chiều thảnh thơi đối với cô

-"Cháu chào hai bác". Chàng trai cúi đầu lễ phép chào người lớn, tay còn xách theo một giỏ lớn trái cây chín mộng

-"À, Nam hả con, vào nhà chơi đi, để bác gọi Tường cho". Mẹ cô vỗ vai anh rồi vui vẻ mời anh vào nhà

Bà gọi cô xuống nhà tiếp khách, rồi tự tay mình rót nước cho Nam, sẵn tiện hỏi thăm và trò chuyện với anh. Khi cô bước lên phòng khách đã thấy mẹ mình và Nam đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, có vẻ cũng hợp rơ nên không biết cắt ngang như thế nào, cô im lặng đứng đó một lúc.

-"Hôm nay cháu có bận gì không, ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé, đừng ngại"

-"Dạ vâng ạ". Nam lễ phép nhận lời.

-"Vậy thì tốt quá". Bà ngóng ngóng lên cầu thang nói tiếp -"Mà sao con bé này nãy giờ mà vẫn chưa xuống nhỉ? Vẫn lề mề như vậy đó, con thông cảm cho nó nha"

-"Mẹ.....". Cô khẽ nhíu mày nhìn mẹ mình, ý muốn biểu lộ sao lại nói xấu con gái mình trước mặt người khác như thế.

Bà bỏ qua sắc mặt của con gái mình, nói tiếp -"Sao còn đứng đó, nhanh lên, qua đây con". Cô ngại ngùng, chậm rãi bước sang.

-"Anh có làm phiền em không?". Nam cười, mở đầu câu chuyện khá khách sáo.

-"Dạ không, không đâu ạ". Cô vội nói -"Mà anh tìm em có việc gì ở trường sao?"

-"Dạo này ở trường ít có dịp nói chuyện với em, nên hôm nay rảnh rỗi anh đến thăm em". Nam mỉm cười.

Cô cứng họng, cô cũng đã suy đoán ra anh đang định nói đến chuyện gì. Từ hôm cắm trại ở bờ biển đến nay cô đều cố ý tránh mặt anh, thậm chí ngay ở bữa tiệc nhà Lam Anh, cũng không nói được câu nào ra hồn. Ngay cả khi chạm mặt nhau, cô cũng chỉ chào hỏi rất khách sáo, nói chuyện đại khái vài câu rồi tìm cớ đi trước. Anh đến đây cũng là vì việc này. Anh muốn xin phép ba mẹ cô cho anh chính thức được theo đuổi cô, muốn chính thức cho cô một lời hứa để cô có thể tự tin và an tâm đi bên cạnh anh mà không còn ngại ngùng gì nữa.

Quen cô lâu như vậy, từ khi cô đặt chân vào trường đại học, anh biết trước giờ cô luôn rất kín đáo, ít giao thiệp với bạn trai, cho nên đối với chuyện tình cảm ban đầu còn khó tiếp nhận. Vì vậy, anh càng phải nên chủ động, nếu không, chẳng biết đến bao giờ cô gái này mới có thể nhận ra ý tứ của anh suốt thời gian qua.

-"Để mẹ xuống nấu cơm, hai đứa cứ trò chuyện tự nhiên". Nhận thấy sự hiện diện thừa thãi của mình, bà lịch sự trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ

-"Để con xuống giúp mẹ". Cô nhanh chóng đề nghị, thực sự, nếu chỉ ở đây với hoàn cảnh hai người như thế này, cô rất là ngại ngùng khi phải đối mặt với anh. Nhưng bà đã nhanh chóng xua tay rồi đi xuống bếp.

Không gian phòng khách cũng tương đối thoải mái, nhưng không khí yên lặng bao trùm khắp nơi. Một lúc sau Nam mới lên tiếng -"Dạo này hình như em cố ý tránh mặt anh?"

-"Hả? Dạ không... không có đâu, anh đừng nghĩ vậy". Cô cảm thấy ngại khi Nam hỏi thẳng ra như thế.

-"Vậy gần đây em có chuyện gì sao?". Ánh mắt Nam có vẻ rất quan tâm.

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ