CHAP 21

506 64 33
                                    

"Haizzzzz coi phim không có em chán òm. Phim ma đó, chắc em không dám coi đâu hén". 

Được rồi đó, anh không cần phải chọc tức tôi

"Ừ"

"Lam Anh cứ nắm tay anh suốt thôi, tay thì che mắt, chắc là sợ ma lắm, nhìn cô ấy như thế cũng đáng yêu chết ấy chứ"

Oaisssss, con Lam Anh mà sợ ma đấy à, có mà ma sợ nó mới phải, mày đúng là thánh diễn sâu đó Lam Anh. Cô ngẫm nghĩ rồi nhắn lại

"Ừ chúc anh vui, tôi phải ngủ rồi"

"Ơ, em ngủ sớm vậy? Anh chưa kể xong mà, chuyện con dài"

Anh thật là...muốn tôi phải ngồi nhắn tin với anh trong khi hai người xem phim vui vẻ với nhau ư? Tôi không phải kỳ đà đâu

"Anh đi mà tự kể tự nghe đi, tôi buồn ngủ rồi"

"Em ghen sao?"

Ghen? Liệu tôi có phải đang ghen không? Tôi có quyền ghen ư? Tôi chỉ là một đứa hèn nhát không dám đối diện với con tim mình, trước sau gì anh và Lam Anh chả là một cặp, tôi chỉ là kẻ đứng ngoài lề cái thứ gọi là hạnh phúc. Tôi không muốn nghe nữa. Có người hay nói "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác". Can đảm? Nói ra? Nhưng nói bằng cách nào đây? Lam Anh sẽ nghĩ sao về mình, nó sẽ chỉ vào mặt mình rồi bảo mình là cái loại người cướp người yêu của bạn mình hay sao? Hay nó sẽ cảm thông cho mình, tự nguyện rút lui và chúc mình hạnh phúc bên người nó yêu? Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Giống như cô. Cô cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao cô yêu anh? Và từ khi nào... Câu trả lời có lẽ chính từ cái buổi tiệc mừng Lam Anh về nước. Cái khoảnh khắc Lam Anh nhờ cô, cô phũ nhận con tim mình nhưng cảm giác cứ như bị dồn vào một góc tường không có lối đi. Và chính Lam Anh mới là chất xúc tác, giúp cô nhận ra trái tim mình lỗi nhịp ở đâu...

Mệt rồi...

Những dòng tin nhắn gửi đi, và hồi đáp vài ba chữ vỏn vẹn như thế. Rồi thì nick vẫn sáng đèn, hiển thị "đã xem" nhưng không có người trả lời, có lẽ người ta đã ngủ mất. Hay đang suy nghĩ chăng? Về điều gì thì trong lòng người ta hiểu rõ nhất. Anh buông chiếc điện thoại, nằm trằn trọc mãi cũng chả ngủ được. Tại sao cô gái này cứ cố tình không chịu hiểu cho lòng anh chứ? Tại sao cứ muốn đẩy anh ra xa, đẩy anh về chung thuyền với một người mà anh chỉ xem là cô em gái không hơn không kém? Chẳng lẽ bấy nhiêu lâu nay, anh chưa đủ chân thành để cô nhận ra tình cảm của anh hay sao? Hạnh phúc vốn dĩ ở ngay trước mắt…Nhưng sao người ta cứ thích tự đặt nó ra xa vậy?

Cô cựa mình trên chiếc giường sắt kêu cót két, với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu nằm. Cô tắt phụt rồi lại cuộn tròn mình trong cái chăn mỏng còn nguyên mùi thơm nước xả vải, cái mùi ấy thật khiến con người ta nghiện ngập trong những giấc ngủ sâu. Chợt cô nhận ra cái gì đó quen thuộc trên màn hình điện thoại lúc nãy, lại ngóc đầu ra khỏi chăn cầm cái điện thoại và lần này tỉnh hẳn. Chẳng còn bất cứ mùi thơm nào có thể vùi cô xuống giường một lần nữa, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cái tin nhắn của con Trang đã chính thức kéo cô về thực tại, 6h30 sáng chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Hôm nay mày đến trường bằng gì? Có cần tao rước không?" - 7h "Này con kia! 30 phút nữa bắt đầu buổi lễ sao chưa thấy mặt mày đâu thế?". Cuộc đời này có lẽ luôn vô tình với người ta, nhưng với cô, ông trời vẫn còn chừa cho cô một con đường sống, ít nhất là chỉ trong vài phút. Cô lao như bay xuống giường, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và bắt taxi đến trường cũng may còn 5 phút...Đó là do đêm qua bận chôn vùi đầu óc trong mớ suy nghĩ rối ren mà chả ngủ được. Nằm trằn trọc mãi đến giữa khuya mới chộp mắt đã hiện lên cảnh tượng không vui, khỏi phải nói cũng đủ biết là do những dòng tin nhắn đáng ghét kia hành

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ