CHAP 26

511 66 30
                                    

"Anh là người yêu của bạn thân nhất của tôi". Cô bắt đầu thấy sự khốn nạn của tình huống mà cô đã và đang trải qua rồi phải không? Nó còn drama hơn cả một bộ phim điện ảnh một chút

Lam Anh, gặp anh lần đầu tiên ở một quán cafe, anh đi cùng một người bạn, tình cờ tạt ngang qua nơi cô đang ngồi. Một buổi cafe không bạn bè, vô thưởng vô phạt sau giờ học trên giảng đường khô khan, khó hiểu, và không biết làm gì cho hết buổi chiều hối hả trên đất nước Mỹ. Nơi đó lạnh, lạnh lắm, có cả tuyết trắng xoá cả con đường. Cả tháng đầu khi sang đây, cô vẫn chưa quen được với nếp sống mới, giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn trái ngược với Việt Nam. Một đứa con gái ở độ tuổi mới chập chững bước vào đời, một thân một mình ở miền đất xa xôi, nơi phồn hoa hối hả vốn dĩ họ chỉ biết đến bản thân, không màng mọi người xung quanh này, gặp được một người đồng hương quả thật là vui không tả, huống chi anh lại còn là người định cư nhiều năm tại đây

Cô biết anh không thích ngồi đó, không thích những nơi ồn ã, cũng giống như cô. Sự đồng cảm vô hình diễn ra ngay khi đó, chỉ là anh đã đứng lên xin phép đi trước, điều mà cô cũng định làm ngay khi đó. Cô tìm facebook của anh ngay tối hôm đó, và bắt đầu thầm lặng follow anh, tìm một cách nào đó để có thể tiếp xúc với anh.

Một chàng trai ít nói, ít cười, sống đơn giản, có chút cầu toàn, hiểu biết rộng, và không thích phông bạt như phần lớn con trai mà cô gặp trên đời này, nhưng đâu đó có một chút ngông cuồng trong ánh mắt, và mái tóc nhuộm màu bạch kim thời thượng. Lam Anh như tìm thấy một phần mình đã tìm kiếm từ rất lâu, cô chỉ không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Ngay khi cô còn loay hoay ở đó, có người đã bắt đầu trước...

Hai tháng sau, trong một lần về nước, Lam Anh gặp anh lần thứ hai, trong buổi tiệc sinh nhật của ba mình. Thật bất ngờ, anh xuất hiện, với tư cách con trai của đối tác thân thiết lâu năm với gia đình cô. Cô và anh cùng nhau trở lại Mỹ, bắt đầu một chuỗi ngày vui tươi. Anh thường xuyên giúp đỡ cô trong học tập cũng như trong cuộc sống nơi đất khách quê người này. Những buổi chiều rảnh rỗi, anh hay đưa cô đến nhiều nơi mà cô chưa từng được đến trên đất Mỹ sa hoa, tráng lệ. Những ngày cuối tuần, anh hay sang nhà cô nấu ăn hoặc rủ cô đi dạo, xem phim. Anh dạy cô nhiều điều, từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống...Cũng chính những điều đó nhỏ nhặt đó, không biết từ bao giờ, hình bóng anh đã nằm sâu trong trái tim cô. Cô ngốc nghếch chưa dám bày tỏ tình cảm của mình.

"Anh đưa nhóc đến Trung tâm giải trí thư giãn nhé"

"Chủ nhật này anh rảnh, mình đi xem phim không?

"Bài toán này không phải làm thế đâu, phải như vầy mới đúng"

Thấm thoát cũng hơn hai năm trôi qua, nó không hè nhạt nhẽo và khó khăn như cô hay tưởng tượng, là vì có anh. Cho đến dịp Tết năm nay, cô nghe ba mẹ bảo gia đình anh muốn kết thông gia với gia đình cô, dù sao hai người cũng đã có khoảng thời gian hiểu biết nhau. Và gia đình hợp tác trong kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Điều đó làm cô vui lắm, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên và hét cho cả thế giới biết. Nhưng mà...thái độ của anh vẫn dửng dưng như không có gì, vẫn có một khoảng cách nào đó anh giành cho cô, một bức màng chắn khiến cô không thể bước vào căn phòng bí mật ấy.

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ