Bên trong những tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc ồn ào một bữa tiệc xa hoa với đầy đủ các thành phần. Từ những bạn bè của Lam Anh đến những doanh nhân gạo cội trong lĩnh vực kinh doanh đều có mặt khá đầy đủ. Bữa tiệc của những quý ông, quý bà lộng lẫy và sang trọng được tổ chức ở bên trong nhà lớn. Anh đang đưa ánh mắt dò xét xung quanh thì đã bị Lam Anh kéo vội
-"Để em giới thiệu anh với vài người bạn thân của em nhé"Lam Anh nắm tay anh kéo ra vườn chỗ Tường và Trang, nhưng tới nơi thì không thấy hai nhỏ bạn đâu -"Chắc mải mê rong chơi phía kia rồi"
Lại một lần nữa thất vọng, cô muốn giới thiệu soái ca của mình với hai con bạn mà hụt hết lần này đến lần khác, Lam Anh phụng phịu. Nhìn thấy thái độ của Lam Anh khiến anh phì cười. Cô nhóc này, đúng là trẻ con quá mức, anh thầm ước có cô gái nhỏ của anh ở đây, để bảo với Lam Anh một câu rằng "bạn gái của anh cũng xinh đẹp không kém các cô bạn của em ở đây đâu"
-"Thôi anh qua chào hỏi ba mẹ em một chút, lát nữa chờ bạn em rong chơi đã rồi gặp mặt cũng được mà". Anh xoa dịu cô rồi cầm ly rượu tiến đến bên một nhóm các doanh nhân, đáng bậc tuổi cha chú chào hỏi họ.-"Mọi người ơi, hôm nay lớp chúng ta quẩy thoải mái nhé, không say không về". Lam Anh đứng trên bục cầm micro nói lớn, cả lớp hướng mắt về phía cô ùn ùn vỗ tay bắt đầu đêm tiệc. Tường và Trang cũng hòa mình hào hứng vui vẻ.
Thấy hai con bạn sáp vào một chỗ Lam Anh liền kéo hai cô bạn thân ra giữa sảnh, ánh mắt hướng về phía một chàng trai ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn gàng đang lễ phép thưa chuyện với người lớn, ra dáng một doanh nhân thành đạt
-"Anh Noo bên kia kìa, đang nói chuyện với ba tao đó thấy không?"-"Nhưng...cái dáng ấy sao nhìn quen quá vậy ta? Phải chăng chúng ta đã gặp ở đâu rồi hả Tường". Trang dụi mắt cố nhìn cho rõ rồi quay sang khều vai cô, có lẽ cô cũng có suy nghĩ giống Trang nên cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuy ánh sáng không đủ tốt để cô nhìn rõ đó là ai, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác gì đó không được ổn cho lắm
-"Chờ anh ấy nói chuyện xong, tao dẫn lại cho tụi bây biết mặt. Nhưng nhớ lời hồi trưa tao dặn nhé, không được manh động đâu đó". Lam Anh nói cười rồi tiến đi đâu đó, để lại hai cô bạn đứng vẫn chú ý quan sát cái bóng lưng của con người trong bóng tối ấy, vài đứa bạn cứ chạy qua chạy lại đùa giỡn, làm cản trở tầm nhìn khiến cô và Trang bắt đầu lơ đãng
-"Tường ơi, bạn trai mày đâu rồi?" Một cô bạn sau lưng chồm tới hỏi cô, làm cô phải quay mặt lại trả lời -"Không phải bạn trai tao đâu, là anh trai thì đúng hơn, mà anh ấy có việc về trước rồi"
-"Tường ơi, Trang ơi...". Nghe tiếng Lam Anh, theo phản xạ cô quay ngoắt người lại
-"Tường" / "Anh...". Hai tiếng gọi đồng thanh cất lên.
Không gian như lắng động chỉ còn bốn con người với tám ánh mắt nhìn nhau như chết lặng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Phó tổng Nguyễn Phước Thịnh chính là Noo. Hay Noo chính là phó tổng Nguyễn Phước Thịnh. Hay hai người là một??? Nhưng mà...chẳng phải Noo là cái người mà Lam Anh bạn cô thích sao? Sao lại chính là anh ấy... Cô không hiểu cảm giác của mình ngay lúc này là gì, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô chỉ biết đứng trân người nhìn Lam Anh, rồi nhìn sang *anh Noo của nó*
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...