"Tao xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện đã gây ra cho mày và anh Thịnh. Chuyện hai bên gia đình tao và anh Thịnh, tao cũng giải quyết xong. Tao mù quáng, tao cứ nghĩ mình là trung tâm, là nhất, nhưng có lẽ... Tao chúc mày và anh ấy hạnh phúc. Hãy luôn tin vào anh ấy, vì tao biết, anh ấy yêu mày hơn cả bản thân mình. Đây có lẽ cũng là tin nhắn cuối cùng tao gửi cho mày, tao sẽ tiếp tục việc học ở Mỹ, có lẽ cũng sẽ không quay lại đây nữa. Khi mày đọc được những dòng này, tao đang ở rất xa, một nơi có nắng và gió, và một bầu trời an nhiên đang chờ đón tao. Hạnh phúc nhé, bạn tôi"
Mọi chuyện đã kết thúc mà sao lòng cô trống trải quá. Sau tất cả, cô vẫn xem Lam Anh là một phần đi ngang qua cuộc đời mình, một phần biến cố nhất định phải xảy ra để cô biết, tình bạn và tình yêu đáng giá biết bao nhiêu. Buông chiếc điện thoại, nước mắt cô khẽ rơi. Thật ra, sau chuyện ấy, cô cũng đã tha thứ cho Lam Anh, chỉ là cả hai không biết phải đối diện với nhau như thế nào, đến nay cũng gần một tháng...
Cô sau đó lao đầu vào làm đề án tốt nghiệp. Hàng ngày, anh vẫn có mang cho cô một ít tài liệu và hướng dẫn thêm cho cô. Cô ban đầu rất ngại, nhưng anh một mực nói là muốn giúp cô, bảo cô xem như để "chồng"giúp "vợ" vì kiểu gì sau này chả về chung một nhà, làm cô không thể từ chối mãi được. Chỉ là công việc anh bận rộn quá, khi hai người bên nhau, cô không muốn lãng phí thời gian dành cho chuyện khác. Nói thật, càng ngày cô càng ngưỡng mộ anh. 26 tuổi đã lãnh đạo được nguyên một tập đoàn lớn thì cũng không phải bình thường. Anh lại làm rất tốt, công ty ngày càng phát triển đi lên, và còn mở rộng sang các thị trường nước ngoài. Nhiều lúc anh lại giở giọng trẻ con, cứ bảo rằng anh nhiều việc như thế mà còn không bỏ bê cô, trong khi cô chỉ có mỗi cái đề án, mà lơ là anh. Những lúc như thế chỉ cần hôn lên má anh một cái, rồi dựa vào người anh nũng nịu là anh lập tức sẽ hết giận ngay, choàng tay qua ôm lấy cô.
Đề án của cô sau bao tháng cực khổ cuối cùng cũng đã có kết quả. Tấm bằng loại giỏi làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô vui vẻ mời Trang, cô bạn thân duy nhất còn lại của mình sau tất cả, cùng vài người bạn cùng team đi ăn một chầu. Đến tối, cô mới trở về thì thấy anh đã đợi trước nhà từ bao giờ.
- Sao anh không vào nhà ngồi?
- Ở ngoài này đợi em.
- Anh... có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh có vẻ gì đó không tốt.
- Em thật là có bạn rồi quên người yêu. Chỉ nhắn tin báo cho anh một cái, rồi im luôn. Trong khi anh lại đợi để ăn mừng với em. - Anh tỏ ra vẻ mặt giận hờn.
- Anh ghen sao với cả con gái sao? - Cô thích thú xoay người lại nhìn anh, miệng tủm tỉm cười.
- Không có. - Anh hơi bối rối, xoay người đi.
- Thỉnh thoảng trông anh thật giống trẻ con. - Cô lại cười.
Anh đột nhiên xoay chuyển đề tài. - Nhẫn của em đâu? Sao không đeo vào?- Anh cầm lấy tay cô, chỉ vào ngón áp út.
Cô ngây thơ trả lời. - Chẳng phải hôm ở tiệc sinh nhật anh, em đã làm rơi rồi sao, anh cũng biết mà
- Em còn dám nói. - Anh trừng mắt nhìn cô. - Em còn biết đó là tiệc sinh nhật anh, vậy mà ngay cả quà cũng không mang đến, lại còn làm rơi món đồ quan trọng. Không phải đã dặn em là không được phép tháo chiếc nhẫn đó ra trừ khi anh thay bằng chiếc khác sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...