Bảng tin thời sự văng vẳng bên tai, cô bắt đầu thấp thỏm lo sợ, cô đang sợ điều gì chứ?
- Ý, Như Ý, xuống đây cho chị hỏi chút chuyệnNhư Ý đang bận bịu với núi bài tập toán trên bàn, mà cái giọng lảnh lót của cô chị làm cô không khỏi giật mình, lật đật gấp sách lại rồi lao thẳng xuống nhà, gương mặt vẫn còn nhiều nét mơ hồ, trước giờ có giờ chị mình gọi to tiếng thế đâu
- Dạ, có chuyện gì mà chị gọi em dữ vậy?- Chị muốn hỏi chuyện hôm qua em nói với chị...là...anh Thịnh. -Cô ngập ngừng, gương mặt vẫn tái méc, hơi thở hoàn toàn không tự chủ
Như Ý dường như cũng dần dần hiểu ra vấn đề ở chỗ chị mình, nó lên tiếng xít xoa
- Chị à, hôm qua anh ấy nói có thể sáng nay sẽ về đến đó, chị đừng có mà như vậy chứ, một tuần chịu được chả lẽ mấy tiếng nữa chịu không nổi hay sao. -Như Ý vừa nói vừa trêu ghẹo chị mình rồi cười tít mắt, để lộ hai hàm răng trắng tinh. - Thôi em về phòng học bài tiếp đây. Anh rể, anh rể, anh rể...có người yêu rồi kìa, plè....Cô em vừa xoay lưng đi đã bị nắm kéo lại
- Anh ấy có nói sẽ đáp lúc nào không? À...ý chị là chuyến bay nào ấy?. -Ánh mắt cô trông đợi trong sự hồi hộp chờ cô em nhớ ra- Em hôm qua anh ấy có chụp cái vé cho em coi, hình như là...cái gì 11 ấy. -Nhẩm mãi không ra con số cụ thể, nó lại xách mông chạy ù về phòng lấy điện thoại, rồi hì hục lục lại tin nhắn cũ để xem, giờ mới biết, nó thân với anh còn hơn với chị nó, nhắn cái gì mà quá trời quá đất. Tìm được tin nhắn cần tìm, nó đứng trên phòng nói vọng xuống dưới nhà, cũng may là ba mẹ đi tiệc nên chả có ai ở nhà mà sợ bị nghe thấy. - Chị ơi, HT2511 chị ơi, dự kiến đáp lúc 6h sáng mai đó, chị nhớ quá thì mau mau chuẩn bị tinh thần sáng mai đi đón người ta đi nha. Mà không có chuyện gì nữa thì em về phòng học đây
Tại sao anh không nhắn tin cho cô, không gọi cho cô trong suốt một tuần qua, dù chỉ một lần...cốt yếu là anh với Như Ý đang âm mưu, làm cho cô nhớ anh đến phát điên tiết lên ấy mà. Nhưng mà, câu nói của Như Ý làm tai cô bắt đầu ù đi chả, cô gần như ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, tay chân cứng đờ chẳng thể nào cử động được nữa, nước mắt cứ thi nhau lăn dài xuống đôi gò má. Trên màn hình chiếc tivi vẫn sáng, lại một bảng tin khác phát sóng
"Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ hãng hàng không của Mỹ, trên chuyến bay mất tích lúc chiều nay mang số hiệu HT2511 chở 215 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 12 người mang quốc tịch Việt Nam, hiện giờ vẫn chưa xác định rõ danh tính. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm tung tích chiếc máy bay mất tích"
Tivi vẫn nói, tai cô vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, nhưng sao cả thân người chỉ bất động một chỗ "Anh, anh hứa sẽ về với tôi sớm mà, anh sẽ không có trên chuyến bay đó đúng không Thịnh, anh đang lừa tôi đúng không"
Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, rồi lớn hơn, mưa ào ào mưa xối xả, một màn mưa tuôn theo màu đen của bầu trời. Cô tung cửa, chạy thật nhanh ra cổng, may thay, có một chiếc taxi đang trả khách gần đó. Không màn chân trần, cô chạy đến rồi leo lên taxi, hối thúc anh tài xế chạy thật nhanh đến sân bay. Chiếc xe miễn cưỡng lao nhanh trên con đường Sài Gòn ngập nước, mưa, gió, mọi thứ đang dồn cô vào đường cùng, cản trở việc di chuyển của xe
![](https://img.wattpad.com/cover/110321163-288-k711109.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...