CHAP 36

504 54 38
                                    

Anh thích màu xanh, vài ngày trước anh có mua tặng cô một chiếc váy màu xanh nhạt, phối cùng chiếc áo màu trắng tinh khôi trông rất đáng yêu. Vừa lúc có dịp cô được nghỉ, anh tỏ ý mong muốn cô mặc bộ trang phục đó đến công ty anh, mang thức ăn cho anh. Ban đầu cô cũng không muốn vì còn thấy khá ngại ngùng, nhưng anh lại rất chân thành trông chờ vào điều đó nên cuối cùng cô cũng nhận lời.

Anh thân là giám đốc, còn là con trai của chủ tịch, nếu cô mà xuề xòa, không chú ý cách ăn mặc mà chạy đến công ty thì sẽ làm cho anh xấu hổ. Hôm đó, ngoài bộ trang phục anh tặng, cô thắt thêm chiếc nơ xéo quanh cổ, phối thêm vài món đồ, mang đôi giày búp bê, trang điểm nhẹ nhàng rồi mang thức ăn trưa đến Nguyễn Gia

Khi cô bước vào sảnh, có nhiều ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô biết mình không phải dạng sắc nước hương trời, cũng không có ngoại hình nóng bỏng, gợi cảm, nhưng khi vận quần áo phù hợp trang điểm một chút, thì không những che được khuyết điểm, mà còn có thể gọi là xinh xắn. Cô hy vọng hôm nay, khi anh nhìn thấy cô, anh sẽ không thất vọng.

- Tôi là Cát Tường, phiền cô nhắn với phó tổng một tiếng. - Cô tươi cười, nhỏ nhẹ nói với nhân viên tiếp tân.

- À, là cô Vũ Cát Tường, tổng giám đốc có dặn nếu cô đến, cứ để cô tự nhiên vào. Lầu hai mươi bốn, rẽ phải ạ, tổng giám đốc đang chờ. - Cô nhân viên tiếp tân vừa mỉm cười lịch thiệp, vừa ngầm ý quan sát, cô ấy thật xinh đẹp

- Tổng... tổng giám đốc? - Cô ngạc nhiên. Chẳng lẽ ba anh ấy muốn gặp cô sao? Nghĩ đến đây, cô không khỏi hoang mang

- Vâng. - Cô ta lại cười nhẹ.

- Tường!

- Anh Hoàng Nam? - Cô quay lại, nhìn anh ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau nghĩ lại mới nhớ, chính là Hoàng Nam đang làm việc ở đây, tháng trước có nghe anh bảo rồi

- Em đến đây có việc gì sao? - Nam nhìn một lượt đánh giá. - Là tìm tổng giám đốc?

- Tổng giám đốc? - Cô hỏi lại, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu, ánh mắt chứ đựng nhiều dấu chấm hỏi

- Không phải em đến tìm anh Thịnh sao? - Nam có chút bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nhưng sau đó lại lém lỉnh nói đùa. - Hay là đến gặp anh?

- Chờ đã! Anh nói, anh Thịnh là tổng giám đốc ư? - Cô dường như đã nắm được tình hình.

Hoàng Nam gật đầu. - Chẳng lẽ anh ta không nói cho em biết?

- Không phải không nói, mà là chưa kịp nói thôi. - Anh từ đâu đi đến, lên tiếng xen vào đoạn đối thoại kia. Vừa nhắc người, người ở đâu liền xuất hiện, lại còn ôm lấy vai cô tự nhiên đến như vậy. Hai anh chàng mĩ nam cao lớn đứng đối diện nhau ngay sảnh chính, ánh sáng từ cửa kính và các ô giếng trời chiếu vào làm cho bóng họ in dài trên sàn gạch men bóng loáng như gương. Khuôn mặt tuấn tú khẽ cau mày, họ dùng ánh mắt cương nghị để nhìn nhau, khiến những người xung quanh dù có tò mò cũng không dám tiến lại gần, cũng không dám nhìn lâu.

Cuối cùng anh lên tiếng. - Chủ nhiệm Trần Hoàng Nam, anh có thể trở về phòng tiếp tục công việc của mình. Tôi phải đưa bạn gái mình lên phòng trước. - Nói rồi anh dắt tay cô định xoay đi, nhưng cô vẫn còn đứng im đó. Anh tiến đến, nói khẽ bên tai cô, bảo cô muốn chất vấn hay giận dỗi anh gì cũng được, cứ theo anh lên phòng trước đã. Nói rồi, anh choàng tay ôm lấy eo cô, hiên ngang tiến thẳng vào trong thang máy, để lại ánh mắt của người phía sau nhìn thấy hình ảnh của hai người khuất dần.

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ