CHAP 8

509 65 15
                                    

-"Anh buông ra, buông tôi ra. Cho tôi xuống đi". Cô vùng vẫy trong lòng anh. Ban đầu khi anh ẵm cô, cô đã quá bất ngờ, nhưng sau đó hình dung lại tình huống mới thấy xấu hổ cỡ nào.

-"Em yên nào. Sức đứng vững còn không có nữa, vậy mà còn quấy"

-"Ai bảo anh tôi không còn sức. Tôi..."

Mặc cho cô có nói gì, thì anh cũng im lặng ôm cô ra xe. Sau khi đặt cô vào trong xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Đây là lần thứ ba trong một buổi tối cô và anh gần nhau đến như vậy. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, chút ngượng ngùng, vẫn muốn lên tiếng mắng anh vài câu, nhưng thực chất trong người vẫn còn mệt.
-"Em muốn ăn gì?"

-"Tôi muốn về nhà". Cô bướng bỉnh đáp trả

Anh bỏ qua lời nói của cô, lại hỏi tiếp
-"Ăn cháo không?"

-"Tôi không thích cháo. Anh thích thì đi ăn một mình". Cô phụng phịu.

-"Đang mệt ăn cháo không phải rất tốt sao?"

-"Dù có bệnh nằm viện tôi cũng không thích ăn cháo, tôi muốn ăn bánh canh"

Mới nói chuyện được vài câu là cô đã bắt đầu thiu thiu ngủ. Anh nhìn cô gái nhỏ này bề ngoài trông có vẻ bất cần, mạnh mẽ nhưng lại rất bướng bỉnh này miệng bất giác kéo thành nụ cười. Anh đỡ nhẹ đầu cô dựa sang vai mình, rồi nhanh chóng tìm một nơi gần nhất có thể đậu xe để dừng lại.

Trông cô ngủ ngon lành nhìn thật thánh thiện, thật đáng yêu. Làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi trái tim đỏ mộng, hàng mi cong cong, cả người mềm mại tựa vào anh còn thoảng hương thơm bạc hà mát dịu. Cô đang ngủ rất say, làm cho người ngắm nhìn tự dưng chẳng muốn động đậy để đánh thức cô tí nào. Anh vặn nhỏ bớt điều hòa trong xe, một tay ôm lấy cô, tay còn lại lấy điện thoại ra và gọi đi.

Trợ lý của anh vừa nhận được điện thoại đã nhanh chóng ra ngoài làm việc giúp cho cậu chủ. 15 phút sau, bánh canh được đựng trong hộp giữ nóng, còn có thêm chén sứ hoa, muỗng sứ hoa đều đã được mang đến.

-"Cậu chủ, cậu còn gì dặn dò?". Trợ lý cung kính.

-"Được rồi, anh về đi"
Vốn còn định hỏi thêm, nhưng ông đã nhận ra cậu chủ không còn để ý đến mình nữa rồi. Cậu chủ bây giờ chỉ chăm chú nhìn ngắm cô gái bên cạnh, đang tựa vào vai cậu ngủ say, nét mặt có phần thanh thản, ánh mắt ánh lên niềm vui. Vì vậy nên ông cũng không dám hỏi thêm nữa mà kính cẩn đi về.

-"A, tôi ngủ quên mất. Xin lỗi anh". Cô giật mình thức giấc khi nghe tiếng còi của chiếc xe tải chạy ngang -"Mấy giờ rồi?"

-"10 giờ". Anh điềm tĩnh, đưa tay vén lại tóc cô rồi nở một nụ cười

-"aaaaaa, chết rồi, chết tôi rồi, sao anh không gọi tôi dậy. Bây giờ làm sao đây? Giờ này mà vác cái mặt về nhà thì ba mẹ tôi chỉ có nước bị mắng té tát, rồi đuổi cổ ra khỏi nhà"

-"Có chuyện như vậy nữa sao?". Anh tò mò.

-"Sao không?". Cô gần như muốn khóc, vẻ mặt không khỏi hốt hoảng -"Tôi không được phép ở ngoài quá 10 giờ. Với lại đi lâu như thế mà không gọi điện thoại, chắc ba mẹ cũng lo lắng lắm"

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ