CHAP 20

558 66 33
                                    

Hôm nay cả nhà cô được dịp về quê thăm nội, ngoại, còn cô lấy lý do đang ôn tập cho bài thi nên xin phép ở nhà không đi, có lẽ là đang mệt mỏi với mớ hỗn độn trong đầu óc mấy ngày nay. Nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp tới tận giữa trưa thì có điện thoại, là Lam Anh và Trang định kéo qua nhà cô mở tiệc nấu nướng, tán dóc vì nhà không có người lớn nên thoải mái hơn.

- Ê Tường, hay tao rủ anh Noo đến đây chơi luôn nha, hình như hôm nay anh ấy rảnh

Sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, cô cũng gật đầu đồng ý nhưng không mấy vui vẻ gì. Mà kể ra thì thôi cũng được đi, xem như thay lời xin lỗi và lời hứa vu vơ hôm qua, đồng thời tạo cơ hội cho Lam Anh - Ờ tuỳ mày vậy

Được sự đồng ý của cô, Lam Anh vui vẻ hớn hở, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh Noo của nó. Anh ta thì khỏi phải nói hào hứng tới cỡ nào khi vừa nghe Lam Anh bảo tới nhà cô. Trong đầu không ngừng suy nghĩ chẳng lẽ cô nhóc này biết anh đang trong giai đoạn cưa cẩm cô bạn thân của mình, môi anh không khỏi tắt đi nụ cười. Cô đã bảo ra ngoài ăn là được, mà Lam Anh nhất quyết không chịu, đòi ở nhà cho ấm cúng với lại sẵn trổ tài luôn, bây giờ lại nổi hứng rủ thêm cái người đó. Còn cô, tất nhiên không được thoải mái rồi, có ai thoải mái được khi nhìn thấy chính mình tự tay đẩy một người từng theo đuổi mình sang cho một người khác, lại còn là đứa bạn thân từ lâu. Cô từng khẳng định, rằng mình không có tình cảm với anh, nhưng khó mà tự nhiên được khi hai người họ ở trước mặt, con gái ai chả vậy nhỉ? Khi không lại kéo nhau đến đây làm gì, thiệt chứ...

- Tụi con gái mình được rồi, mày rủ anh ta đến đây làm gì – Trang đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên trước đề nghị của Lam Anh

- Dù sao tui mình cũng nấu nướng nhiều mà, sẵn tiện, anh ấy có thể thấy tao trổ tài – Lam Anh xoắn tay áo, lăn xăn chạy vào bếp để chuẩn bị các món ăn trước khi anh đến

- Sao mày không rủ đến nhà mày mà đến nhà con Tường? Mày biết ba mẹ nó xưa nay không thích bọn con trai đến nhà mà – Trang cũng đủ thông minh để nhận thấy gương mặt Tường đang không mấy vui vẻ, nên phải lên tiếng đánh lạc hướng Lam Anh, nhỡ may ra, nó đổi ý không cho anh ta tới nữa

- Nhưng hôm nay đâu có ai. Mày thôi lải nhải được rồi đó Trang. Mà tụi bây cũng nhớ phải tạo cơ hội cho tao đó. Biết là tao với anh ấy đã quen biết từ lâu, nhưng thêm một ít xúc tác từ người ngoài cũng tốt mà, đúng không?

- Đúng đúng cái đầu mày, chuyện tình cảm của mày, mày nên tự nắm bắt lấy. Tụi tao cũng không giúp được gì đâu. Vả lại, chưa biết liệu anh ta có tình cảm với mày hay không? Nếu không, xúc tác cũng vô ích Lam Anh à. Lỡ như, anh ta có người yêu rồi thì sao? – Trang khó chịu trước thái độ quá quắt của Lam Anh, muốn nói thẳng ra nhưng lại không thể, sợ nó không chấp nhận được sự thật. Cô đành nói tránh đi chỉ mong cô bạn mình hiểu. Dù sao, tình cảm người trong cuộc, người ngoài cuộc làm sao nhìn thấu được. Ví như, không phải Tường là đối tượng của anh ta, dù Lam Anh có thích, có cơ hội nhưng anh ta không thích cũng như một con số 0 tròn trĩnh, chẳng có kết quả

- Thôi được rồi, dù sao tao cũng gọi rồi, 30' nữa anh ấy sẽ tới đây đó, tụi mình lo làm đi – Lam Anh dường như không quan tâm tới lời nói của cô bạn mình, chỉ trông ngóng từng phút anh tới

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ