Đám cưới vừa xong là cả hai cùng bay đi hưởng tuần trăng mật. Trên máy bay, cô thích thú nhìn mây bay bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô nhớ ra chuyện phải hỏi anh
- Anh có làm chuyện gì giấu em không?- Sao em lại hỏi vậy? - Anh vẫn bình thản đọc báo, sắc mặt không thay đổi.
- Nói em nghe đi. Em biết, không tự nhiên mà chị Nhã Linh lại bảo em phải cẩn thận với anh.
- À, cũng không có gì. - Anh khẽ nhếch nụ cười.
- Anh nhất định là đã làm chuyện gì rồi nên chị ấy mới nói thế.
- Uh thì... chỉ là chỉnh chị ấy một chút. - Anh vẫn tiếp tục lật lật những trang báo và chăm chú vào nó, mặc cô thao thao bất tuyệt
- Ây, anh đúng là...- Cô lắc đầu, ngay cả chị gái mình mà cũng không tha.- À còn nữa, trong đám cưới sáng nay, thầy Lý, chị Mai và mấy người bạn học đã kể cho em nghe một vài chuyện. - Ánh mắt cô tỏ ra bí hiểm. - Thành thật sẽ được khoan hồng. Nói đi, rốt cuộc là anh đã chỉnh bao nhiêu người rồi?
- Em thật sự muốn biết? - Anh gấp tờ báo lại, thú vị nhìn cô quan sát. Cô gật đầu, ánh mắt tò mò chờ đợi.
- Sơ sơ chắc tầm mười người. Tính kỹ chắc cũng không quá ba chục. - Nghe anh nói với thái độ nhẹ hẫng như không việc gì nghiêm trọng đột nhiên làm sóng lưng cô cảm thấy ớn lạnh.
- Sáng nay em đọc trên báo, thấy tin tức của Lâm thiếu gia. Chuyện đó... là sao?
- Làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản là chuyện bình thường thôi vợ à.
- Đừng nói với em là anh có nhúng tay vào việc này nha.
- Anh không nhúng tay. Mà là dùng cả hai bàn tay. - Anh cười gian tà nhún vai ra chiều bất đắc dĩ. - Hết cách rồi, ai bảo hắn dám coi thường em, còn xéo xắt với em
- Anh thật đáng sợ. - Cô né người ra xa anh ra một chút. Chị Nhã Linh thông minh, sắc sảo như thế mà anh còn chỉnh được, có khi nào sau này cô sẽ bị anh chỉnh thê thảm luôn không ta? - Xem ra em đúng là phải cẩn thận với anh rồi.
- Ai lại đề phòng với ông xã mình bao giờ hả? - Anh cười, đưa tay gõ nhẹ mũi cô. Cô bé ngốc này, chẳng lẽ bây giờ còn nghĩ rằng có thể đề phòng được anh sao, mơ đi cô nương
Nghe hai từ "ông xã", cô bất giác hai má ửng hồng, dù hôm nay cô đã chính thức trở thành vợ anh, nhưng để gọi hai từ đó, quả thật còn hơi ngượng miệng chưa quen. Nhớ đến chuyện lúc sáng mà mọi người bao gồm thầy Lý, chị Mai và một vài người bạn có kể qua. Hèn gì ngoài anh ra, cũng chẳng có ai dám bắt nạt hay nói gì trước mặt cô, chỉ là nhìn thấy cô, ánh mắt họ có hơi đề phòng và khó chịu một tí. Bây giờ thì cô có thể hoàn toàn hiểu. Thời gian học đại học của cô được bình yên là do anh "chiếu cố" mà có. Cô còn được biết, chức vụ của anh cao như thế, vốn dĩ không cần phụ trách công việc tài trợ cho trường IU, nhưng anh nhất quyết muốn làm việc này, tất cả đều là vì muốn được ở bên cô. Ây da, cô không biết có thể gọi đây là phúc hay là họa đây. Người đàn ông này vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ, tương lai nếu cô mắc lỗi, không biết anh có ra tay chỉnh cô như họ hay không. Nghĩ đến đây, cô thoáng bĩu môi rùng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...