CHAP 27

581 74 17
                                    

Mọi thứ trước mắt coi như tạm ổn. Vài ngày nay tâm trạng cô cũng đỡ hơn phần nào, còn về phần anh, không biết anh cố tình vô tư hay là vô tư thật, chả mấy khi thấy anh suy nghĩ mảy may về chuyện Lam Anh. Chiều hôm qua rước cô đi học về, anh có đề nghị hẹn hò, cô nghe hai từ "hẹn hò" mà ngượng chín mặt mặc dù hai người đã chính thức quen nhau.

- Chín giờ sáng chủ nhật được không? Em sẽ làm thức ăn mang theo. À, còn cái này nữa. Em cũng có quà cho anh

- Chờ đã, em nói là đã chuẩn bị quà cho anh?.- Anh nhanh chóng nắm bắt từ lời nói của cô, đôi môi không khỏi nhoẻn một nụ cười thật tươi, ngũ quan tuyệt đẹp

- Quà của anh, hôm đó em sẽ đưa.- Cô nói khẽ, tay vốt vuốt vạt áo của mình, tay vịnh vào vai anh, kéo người anh xuống một chút, chân kiễng lên, đặt một nụ hôn dịu dàng vào má anh. - Anh ngủ ngon. Mai gặp nhé

Hành động chớp nhoáng rồi chỉ vẫy tay chào mà bỏ đi. Có phải không vậy, nhanh như thế, làm anh chưa kịp hưởng thụ. Anh bất ngờ một chút trước hành động vừa rồi, nhìn theo bóng dáng cô bước vào nhà, miệng bất giác nở một nụ cười.

--------☀-------

- Đã bảo để anh đến trước cổng đón mà em không chịu.- Anh khẽ nhíu mày, nhìn mấy thứ đồ đạc lỉnh khỉnh cô mang theo. Lúc nào cô cũng dặn dò cẩn thận, không bao giờ để cho anh được đậu xe trước nhà mình. Lúc nào anh cũng phải đậu xe ở một khoảng cách nhất định cách nhà cô, để tránh tầm nhìn cũng mọi người trong nhà.

- Thôi được rồi mà! Em có quà cho anh đây?.- Cô mỉm cười nói sang chuyện khác.

- Là gì vậy?.- Anh có vẻ rất tò mò.

Cô từ từ mở chiếc hộp ra
- Áo đôi đó.- Nụ cười cô hồn nhiên.- Anh xem, em đã mặc sẵn rồi đây?

Anh chăm chú nhìn cô, nét mặt ngạc nhiên, nhưng xen lẫn sự thích thú. Cô vẫn vui vẻ nói tiếp
- Từ trước đến nay, em luôn mong muốn một khi có bạn trai, sẽ cùng anh ấy mặc đồ đôi rồi đi dạo phố.- Giọng nói cô biểu lộ sự vui thích, nét mặt cô sáng lên.

- Em thích đến như vậy sao?
Anh vẫn quan sát cô từ nãy đến giờ, nếu chỉ cần như thế mà làm cô vui vẻ thì làm trò trẻ con hơn một chút nữa, anh vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Anh nhẹ nhàng cởi áo thun hàng hiệu trên người mình ra, để mặc chiếc áo cô vừa tặng vào người. Cô hơi giật mình vì hành động của anh, nên vội vàng mở của xe và đi ra phía ngoài, đưa lưng về phía anh, trong lòng còn rất bối rối sợ nếu để người ta thấy thì không hay, nhưng anh đã rất nhanh chóng thay đổi trang phục trong vòng không quá mười lăm giây.

- Đẹp không?.- Anh chỉnh trang quần áo ngay ngắn rồi ôn nhu hỏi cô.

- Rất đẹp.- Cô cười tươi.

Trước đây, anh khoác trên người toàn hàng hiệu, những nhãn hàng nổi tiếng, đắt tiền, nhưng bây giờ anh đang mặc trên người một chiếc áo thun bình thường có thể tìm mua ở rất nhiều các cửa hàng áo. Kỳ lạ là điều này làm cho cô cảm thấy vui vui, anh trở nên gần gũi và hòa đồng với cuộc sống của cô hơn.

- Em thích là được.- Anh thỏa mãn khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô. Cô có thể mua vừa vặn size cho anh, đúng là rất tốt. Anh vui vẻ khi nghĩ đến điều này

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ