Cả tối qua và sáng nay đều là anh làm cho cô mệt muốn chết, cho nên cô đã ngủ thẳng một giấc cho đến quá chiều.
- Em chịu dậy rồi sao? - Anh ngồi trên ghế salon gần đó, âu yếm nhìn cô. Cô mơ màng ngồi dậy, dường như vẫn chưa nhận thức được thời gian.
- Em thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài một chút, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi.
- A, sắp tới giờ cơm tối rồi?- Cô hỏi lại và nhận được cái gật đầu của chồng, cô khẩn trương. - Em ngủ nhiều như vậy sao? Tất cả là tại anh hết đó.
Cô nhanh chóng rời khỏi giường và chọn một bộ quần áo để thay, cô làu bàu vì đã đến đây hai ngày mà còn chưa đi chơi được đâu hết.
- Không vội. Chúng ta còn nhiều thời gian. - Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Bali đúng là một hòn đảo sôi động, không khí ở đây lúc nào cũng náo nhiệt. Cô vui vẻ đi hết nơi này đến nơi khác, đi nguyên cả ngày mà cũng không thấy mệt. Anh nhìn người phụ nữ của mình hào hứng thì trong lòng cũng vui lây. Cô gái đáng yêu này đã vén lớp mây mù trong anh, đem mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim cô đơn và lạnh lẽo của anh, cho anh một cảm giác về gia đình mà anh chưa từng dám mơ ước. Không biết từ bao giờ, nhìn cô cười vui thì lòng anh cũng vui theo, nhìn cô hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
- Ông xã, em muốn mua quà cho ba mẹ em, ba mẹ anh, cả Như Ý, chị Nhã Linh, nhỏ Trang nữa. - Cô vui vẻ nắm tay anh, sà vào các cửa hàng bán đồ lưu niệm.
Anh bị cuốn vào trong các dãy hàng bán đủ thứ hàng hóa để lưu lại kỷ niệm ở đây. Tất cả thật sự rất bắt mắt và độc đáo, chả trách con gái cứ nhìn vào là thích mê. Cô chăm chú, tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ cho mỗi người, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến chồng. Nhìn gương mặt mỉm cười, ánh mắt chăm chú của cô mà anh thấy mình thật may mắn khi có được cô. Cô yêu thương anh, cũng yêu thương người nhà của anh như vậy.
Chưa bao giờ anh tưởng tượng ra viễn cảnh một tổng giám đốc cao cao tại thượng như mình lại đi xách cả đống đồ lỉnh khỉnh, trẻ con như vậy. Thế mà giờ đây anh đã làm, và còn là tự nguyện. Cho dù cô có đuổi anh sang quầy bar ngồi cho mát và uống chút gì đó chờ cô, nhưng anh lại không cam lòng để cô đi một mình, và thế là... Vậy đó.
Đi mệt, cả hai lại dừng chân uống nước. Thấy vợ dường như có chút suy nghĩ thì anh đã đoán biết
- Em muốn mua quà cho cái tên Nam thì cứ mua đi. - Anh lơ đãng.Hai mắt cô sáng lên vui vẻ
- Thật sao? Vậy em mua nhé! Em vừa thấy một thứ rất hợp với anh ấy.- Em!!! - Anh có vẻ tức giận. - Anh mới chỉ nói vậy mà em đã mừng ra mặt là sao?
- Em biết anh rộng lượng, không có nhỏ mọn như vậy đâu, phải không? - Cô cười nhẹ, khẽ cọ mũi mình vào mũi anh.
Ngay lập tức, phản ứng của anh là nắm lấy tay cô kéo nhanh đi. - Về phòng, nhanh
- Ai da...Anh làm sao...- Cô vừa bất ngờ vừa bối rối. - Còn đồ vừa mua của chúng ta...
- Sẽ có người mang về sau. - Anh nói lớn.
Vừa về đến nơi là anh đã nhanh chóng đóng sầm cửa lại, anh ép cô sát vào góc tường. Đôi môi anh mạnh mẽ đoạt lấy môi cô, hai tay anh nắm chặt hai cánh tay cô không để cô có bất kì phản kháng nào. Đến khi cô vì những nụ hôn cuồng nhiệt đó mà trở nên xụi lơ trong lòng anh, thì anh mới nhích sát vào người cô hơn nữa, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cô, lần mò vào bên trong áo cô. Khi chiếc khóa váy đã bị kéo ra khỏi người thì cô mới giật mình, bản thân muốn đẩy anh ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...