CHAP 33

493 61 19
                                    

- Em ổn không, Tường? - Vừa đáp xuống sân bay anh đã vội vã lái thẳng đến nhà để gặp cô

- Em ổn mà, em có sao đâu, anh nhìn nè. - Cô nói rồi xoay vài vòng trước mặt anh, nở một nụ cười tươi nhất, cái bộ dạng này, chiếc áo hello kitty màu hồng khiến anh bật cười, nhưng sao xót quá, cô cố gắng che giấu anh để làm gì?

- Anh đã nghe anh Khanh nói kể lại toàn bộ mọi chuyện sáng nay rồi. Em đừng cố giấu anh nữa, cô gái à. Sao phải che giấu, anh có phải người quan trọng với em không? Anh thương em, thương lắm Mèo à. Cho nên, không được giấu anh bất cứ chuyện gì cả, em biết chưa. - Cô nép trong lòng ngực vững chãi của anh mà khóc khi nghe những lời ngọt ngào này, cô lại rơi nước mắt nữa rồi. Anh ngốc quá, là vì cô không muốn anh lo lắng thôi, cô cố gắng mạnh mẽ để anh cảm thấy an tâm hơn thôi mà. Hay vì cô ngốc?

Anh đẩy cô ra rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên đôi gò má của cô, ôn nhu nói
- Còn chuyện lần này, chắc chắn có sự sai sót nào đó, sáng mai anh sẽ lên trường làm cho ra lẽ. Nếu không, anh sẽ rút nguồn tài trợ chính cho trường vì lý do dám đắc tội với người anh thương nhất.

- Anh, đừng làm như thế, tuyệt đối không được. - Cô giật mình khi nghe anh nói rút nguồn tài trợ

- Tại sao? Anh có quyền làm như thế mà, anh thích thì anh cho, không thích thì anh rút lại thôi

- Anh nhất định không được làm như thế đâu. Thương em thì cho qua chuyện lần này đi, nha anh. Em không muốn người ta bàn ra tán vào, em vì ỷ thế cậy quyền khi có anh đứng phía sau đâu...- Cô giương cặp mắt long lanh ấy xua tay năn nỉ hết lời. Nghĩ cũng đúng, quy tắc là trên hết, anh không được làm như thế. Nếu người ta đồn thổi thì cô còn mặt mũi nào tới trường nữa, huống gì, cái sai sót ở đây không phải ở nhà trường, mà là ở...Lam Anh. Cố gắng năn nỉ anh bỏ qua cho bằng được, và cô quyết định giấu nhẹm đi cái nghi ngờ của mình, cô không muốn thấy tình bạn vốn tốt đẹp của anh và Lam Anh sụp đổ, như chính cô và nó. Thêm bạn bớt thù biết đâu lại tốt hơn

- Haiz, sao em lúc nào cũng như thế hả. Rồi bao giờ em mới nghĩ cho bản thân em? - Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định cuối. - Thôi được, anh lúc nào cũng nghe lời cục cưng hết, nín đi anh thương

- Em nín rồi thương em bỏ qua nha. Hứa với em đi. - Cô chìa ngón tay út bé xíu của mình trước mặt anh

- Anh hứa. - Anh ngoéo tay nhất trí với cô. - Nhưng mà, anh nhớ em lắm Mèo con à. - Anh vừa nói xong thì đôi tay ma ranh của anh cũng kéo người cô sát lại, khoá chặt cánh tay làm cho cô không còn đường thoát. Đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, càng quét mọi ngóc ngách hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xíu của cô, cho đến khi nhịp thở yếu dần anh mới chịu buông ra. Cô gái ấy xấu hổ nép vào lòng ngực anh đánh thùm thụp, bên trong cánh cổng có 3 con người thập thò cũng cười tủm tỉm, vui lây cho con gái mình, vì họ biết, cô đã tìm đúng một nửa con lại của mình rồi

Bất chợt cái tên đó không biết nảy ra ý định gì, đẩy cô ra khỏi vòng tay rồi kéo xồng xộc vào trong nhà, chỉ có cô ngơ ngác chạy theo sau. Cánh cửa bật mở khiến ba người kia hú hồn hú vía, rồi nhìn anh cười trừ. Cô thì hoảng hồn, đưa bàn tay sờ môi mình ngượng ngùng nhìn họ, thật xấu hổ quá mà.
- Hai bác, con xin phép đưa Mèo nhỏ đi chơi được không ạ? Chúng con hứa sẽ về sớm. Hai bác đồng ý nhé?

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ